
́y giọng tôi, rõ ràng là có chút bất ngờ: “Lưu Hiểu
Hiểu, là em à? Không ngờ em cũng gọi điện đến đây cơ đấy, hiếm có thật!” Trong
lời nói thoáng vẻ châm chọc.
Đối với chuyện tình cảm
giữa tôi và Minh Viễn, Cổ Hằng luôn phản đối. Vốn là người tốt nhất của Minh
Viễn, nó tất nhiên là không ưa nổi thái độ không nóng không lạnh, như xa như
gần của tôi, mấy lần gặp nhau trên đường còn rất không khách sáo chế giễu tôi
vài câu. Nhưng lần nào Minh Viễn cũng đều cố gắng ngăn cản, vì chuyện này không
ít lần nó đã mắng Minh Viễn ngốc.
Nhưng lúc này tôi cũng
chẳng còn lòng dạ nào mà để ý đến giọng điệu của nó, lập tức hỏi thẳng vào
chuyện chính: “Minh Viễn vẫn chưa về sao? Anh ấy có nói hôm nay phải giải quyết
vụ án gì không, đã muộn như vậy rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?”
Cổ Hằng ở đầu điện thoại
bên kia im lặng chừng vài giây, rồi mới cười nói: “Thế nào, cho dù là có chuyện
gì, chẳng lẽ em có thể giúp được hay sao? Đừng gây thêm rắc rối nữa là tốt
rồi!”
Giọng điệu châm chọc của
nó khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái, tuy nó cũng chỉ bất bình thay
Minh Viễn nên mới tỏ ra như vây, nhưng chuyện tình cảm này đến bản thân bọn tôi
còn không nói rõ được, một người ngoài như nó tham gia vào làm gì. Nếu không
phải lúc này đang lo cho Minh Viễn, chắc tôi đã gác máy luôn rồi.
“Anh rốt cuộc có biết họ
đang tham gia vụ án nào không? Tốt xấu gì cũng phải báo cho em biết chứ. Anh ấy
nói bảy giờ sẽ quay lại, nhưng bây giờ đã trễ hai tiếng rồi, vậy mà vẫn chẳng
có tin tức gì cả. Em lo lắng nên mới hỏi mấy câu, anh khó chịu với em thế để
làm gì?”
Cổ Hằng khẽ “hừ” một
tiếng, nói: “Anh không biết”. Sau đó cũng chẳng đợi tôi đáp lại đã lập tức gác
máy, khiến tôi tức phát điên.
Hỏi Cổ Hằng không ăn
thua, bây giờ tôi chỉ đành nghĩ cách khác. Mở cuốn sổ điện thoại ra xem, tôi
rốt cuộc đã tìm thấy một người có thể hỏi được. Đó là con trai của một nhân
viên dưới quyền chú Lưu, làm việc ở đội cảnh sát hình sự, trước đây khi đến nhà
tôi chơi từng để lại số điện thoại cho tôi. Tuy anh ta và Minh Viễn không cùng
một đội, nhưng dù sao cũng đều là người trong hệ thống, có thể biết được điều
gì đó.
Điện thoại đã thông nhưng
anh ta lại cứ ấp a ấp úng không chịu trả lời thẳng vào vấn đề. Tôi cứ bám lấy
hỏi han suốt một hồi lâu, rốt cục cũng hỏi ra được một số chuyện. Không ngờ tối
nay, Minh Viễn lại theo đội đi tróc nã[12'> tội phạm buôn bán ma túy.
“Em cũng đừng lo lắng
quá!” Anh chàng ở đầu bên kia an ủi tôi: “Anh đoán chắc bọn họ cũng sắp quay về
rồi. Haizz… Không phải cậu ta chỉ đi thực tập thôi sao, cùng lắm thì cũng chỉ
phải đứng gác ở vòng ngoài ấy mà, đội trưởng Phan xưa nay luôn cẩn thận, sẽ
không để cậu ta gặp nguy hiểm đâu.”
Tuy nói như vậy, nhưng
tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Tróc nã tội phạm buôn bán ma túy, đó là một công
việc nguy hiểm đến chừng nào chứ. Hồi làm việc ở tòa án, tôi từng không ít lần
nghe mọi người kể về sự hung hăng của lũ tội phạm này, chỉ xét riêng trong
thành phố chúng tôi thôi, đã có không ít cảnh sát hi sinh khi truy bắt bọn
chúng.
Tôi càng nghĩ càng thấy
sợ, sau khi gác điện thoại liền không cách nào ngồi yên được nữa, cứ đi lòng
vòng quanh bàn mãi mà không bình tĩnh được. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắp
mười giờ rồi, vậy mà không có chút tin tức nào cả. Tôi không nhịn nổi nữa, túm
lấy chiếc áo lông vũ khoác lên người, chuẩn bị đi tới cục Cảnh sát tìm Minh
Viễn.
Lúc này lòng tôi nóng như
lửa đốt, chỉ biết chạy một mạch ra ngoài cổng trường. Vừa mới gọi được một
chiếc taxi, chuẩn bị lên xe, cơ thể tôi chợt bị kéo ngược về phía sau, rồi lọt
vào một vòng ôm nóng bỏng…
“Minh Viễn…” Hơi thở quen
thuộc của nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Tôi muốn ngẩng đầu lên
nhìn nhưng lại phát hiện cả người đã bị nó ôm chặt vào lòng khó có thể ngọ
nguậy, đến hít thở cũng trở nên khó khăn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì vậy?
Tôi hít một hơi thật sâu,
chợt phát hiện ra trên người nó hình như có mùi máu thoang thoảng. Trái tim tôi
giật thót, định mở miệng hỏi, nhưng lại không biết nên nói gì. Có lẽ không lâu
trước đó, nó vừa mất đi một người bạn, một người chiến hữu từng kề vai tác
chiến, hoặc thậm chí, có thể nó vừa tự tay giết chết tên tội phạm đầu tiên…
“Minh Viễn, Minh Viễn…”
Tôi vừa khẽ gọi tên, vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó. Lúc này ngoàiừng cất tiếng
gọi, tôi thật sự không biết nên nói gì mới phải.
Chúng tôi cứ ôm nhau ngay
trước cổng trường một hồi lâu, bên cạnh thỉnh thoảng có người đi qua, thậm chí có
người huýt sáo trêu chọc. Nhưng hai chúng tôi chẳng ai động đậy, cứ ôm nhau
trong tĩnh lặng vô cùng, thời gian tựa như dừng lại từ lúc nào.
“Này, hai người xong chưa
thế?” Từ phía sau chợt có người buồn bực lớn tiếng kêu lên.
Tôi đơ người ra, khó khăn
lắm mới thoát khỏi vòng ôm của Minh Viễn, có chút ngượng ngập ngoảnh đầu qua
cười với Vương Du Lâm. Có trời mới biết cậu ta rốt cuộc đã đứng đó nhìn chúng
tôi bao lâu rồi.
“Tớ nói này, trời thì rõ
là lạnh, hai người bọn cậu có muốn ôm nhau thể hiện tình cảm thì cũng nên tìm
một nơ