
ện."biết Minh Viễn kiếm đâu ra một chiếc khăn tay, cẩn thận giúp
tôi lau vết bẩn bên khóe miệng, sau đó đột nhiên bế bổng tôi lên, khiến tôi
giật nảy mình, không kìm được kêu "a" lên một tiếng.
"Đừng sợ!" Nó
dịu giọng nói, cánh tay hơi dùng sức bế tôi lên cao hơn: "Chỉ một lát là
tới ngay thôi."
Xuống đến dưới lầu, tôi
vừa khéo nhìn thấy Vương Du Lâm đang xách theo phích nước đi lại thơ thẩn ở
tầng một. Nhìn thấy chúng tôi cậu ta hơi ngẩn ra, sau đó liền vội vàng bước tới định giúp một tay. Nhưng Minh Viễn lại nghiêng người tránh qua,
rồi thấp giọng nói: "Cậu mau đến phòng Y tế giúp tớ, xem anh Lý có ở đó
không!"
Vương Du Lâm không nói
gì, gật gật đầu rồi lập tức xoay người chạy đi.
Dù sao tôi cũng chẳng còn
sức lực để đôi co, đành để mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Đừng nói là nó muốn
đưa tôi tới bệnh viện, cho dù là đưa tôi tới đài hỏa táng, tôi cũng không có
cách nào phản kháng. Đầu tôi đang rất nặng nề, toàn thân không còn chút sức lực
nào cả, ngay đến một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Trong lúc mơ mơ màng
màng, tôi chỉ cảm thấy ở trong lòng Minh Viễn rất ấm áp, ấm áp đến mức khiến
tôi không kìm được muốn lại gần hơn…
Khi tôi tỉnh lại thì hình
như đã là nửa đêm, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt vào
từ ngoài hành lang. Dựa vào ánh đèn mờ mịt đó, tôi có thể nhận ra đây là phòng
Y tế, trong căn phòng nhỏ xíu chỉ có hai chiếc giường, mỗi đầu giường kê một
chiếc tủ thấp cũ kỹ. Dạ dày tôi có vẻ đã không còn khó chịu như trước nhưng đầu
vẫn hơi đau, thân thể hoàn toàn mềm nhũn, cánh tay phải đang được truyền dịch
lạnh băng, tay trái thì ở trong lòng một người khác, đang hấp thu hơi ấm từ nơi
đó.
Tôi hơi động đậy một
chút, người bên cạnh đã lập tức tỉnh dậy. Minh Viễn vỗ nhẹ vào tay tôi một cái,
trong bóng đêm một giọng nói dịu dàng mà trầm thấp vang lên: "Em tỉnh rồi
à?"
Tôi khẽ "ưm"
một tiếng.
"Còn khó chịu
không?" Nó lại hỏi, đồng thời đưa tay ra ấn công tắc bật đèn. Ánh đèn màu
vàng cam dịu d chiếu xuống khiến phòng Y tế lập tức trở nên ấm áp, những đường
nét trên khuôn mặt Minh Viễn cũng dần trở nên rõ ràng trước mắt tôi. Đôi hàng
lông mày rậm rạp, mũi cao thẳng tắp, đôi môi góc cạnh, rõ ràng chỉ là một đứa
con trai mới hai mươi tuổi, vậy mà lại có một sự trưởng thành khác biệt với
người cùng lứa tuổi.
"Sao tay lạnh ngắt
thế này?" Nó hỏi: "Em lạnh phải không? Để anh đi bảo Cổ Hằng mang
thêm cái chăn đến nhé!" Vừa nói nó vừa định đứng dậy, bàn tay tôi hơi kéo
một chút, nó lại lập tức ngồi xuống, ân cần hỏi: "Sao vậy?"
Tôi không còn sức để nói
chuyện, chỉ lắc đầu. Nó vỗ nhẹ vào cánh tay tôi, liếc mắt nhìn ra phía cửa, gật
đầu nói vẻ hết cách: "Anh không đi là được chứ gì."
"…" Tôi bảo nó
không đi bao giờ vậy, sao thằng nhóc này lại cứ tự cho mình là đúng như thế
nhỉ?
Tỉnh được một lúc rồi tôi
lại không cầm cự được nữa, liền nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì bên ngoài trời
đã sáng rõ rồi.
Trong phòng chỉ còn lại
một mình tôi, chắc Minh Viễn đã lên lớp rồi. Trong lòng tôi chợt sinh ra cảm
giác trống trải, khi mắc bệnh con người thường luôn yếu đuối như thế, cô đơn
thật khó mà vui nổi. Tôi cẩn thận ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường, lúc xoay
người lại chợt nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt một chiếc cốc giữ nhiệt lớn.
Tôi cố gắng cầm chiếc cốc
lên, mở ra, bên trong là cháo trứng gà nóng hổi. Mùi thơm thoang thoảng của
cháo xông lên mũi tôi, lập tức khiến bụng tôi phát ra những tiếng "ùng
ục".
Tôi muốn ăn, nhưng…
Cửa đột nhiên tối đi, tôi
ngẩng đầu lên, liền thấy Minh Viễn xách theo một chiếc túi nilon lớn đi vào.
Nhìn thấy tôi, nó lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Tỉnh rồi hả? Còn khó
chịu nữa không?" Vừa nói nó vừa đặt chiếc túi xuống bên cạnh giường, rồi
lấy từ trong túi ra những thứ như bàn chải, khăn mặt… Sao màu sắc và hình ảnh
trên mấy món đồ đó trông quen mắt thế nhỉ?
N đã tới phòng ký túc của
tôi ư?
"Anh bảo Uông Tiểu
Viên mang đồ của em xuống." Nó giải thích: "Kỳ thi hôm nay anh vừa
xin nghỉ cho em rồi. Phụ đạo viên của em nói không sao, dù sao cũng không phải
là thi cuối kỳ, không cần thi lại, nhưng chỉ e cuối năm nay em không được xét
học bổng thôi."
Chuẩn bị bao nhiêu lâu
như vậy, không ngờ cuối cùng lại kết thúc theo cách này. Trong lòng tôi thầm
cảm thấy vui mừng vì đã thoát một kiếp nạn, nhưng cũng có chút nuối tiếc. Tâm
tư con người đúng là quái lạ!
Minh Viễn đỡ tôi đi tới
nhà vệ sinh phía cuối hành lang, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, chúng tôi
liền quay về cùng ăn sáng.
Khi ăn cơm, tôi chợt nhớ
đến một vấn đề nghiêm trọng: "Không phải là… Phan Nhất đã chọn trúng anh,
bảo anh tới đại đội trinh sát thực tập rồi hay sao? Sao anh còn ở lại
đây?"
Minh Viễn cười đáp:
"Không sao, đi muộn vài ngày cũng chẳng việc gì."
Tối hôm qua tôi còn muốn
nó vĩnh viễn đừng đi điều tra về vụ án đó, nhưng bây giờ lại không kìm được cảm
thấy có chút khó chịu. Tôi không biết việc mình tới đây đã mang đến cho nó
những sự thay đổi thế nào, có lẽ tôi chính là con bướm trong câu chuyện kia,
chỉ cầ