
thấy bóng dáng nó đâu hết. Không chỉ
Minh Viễn, ngay đến Cổ Hằng và Vương Du Lâm cũng đều không có ở đây. Tôi ngồi
trong phòng ôn bài một lát, rồi lại làm thêm một số bài tập, khi đã cảm thấy
hơi đau đầu, liền đứng dậy đi lại trong phòng một chút.
Tôi đã từng nói căn phòng
này rất lớn, nhưng bên trong lại chỉ kê bốn chiếc bàn và mấy chiếc ghế, ngoài
ra còn có mấy cái chổi và một tấm bảng đen có thể di động được đặt sát vào bức
tường phía tây, bên trên đã bám khá nhiều bụi, hiển nhiên từng có một thời gian
không được ai động đến rồi. Vừa rồi tôi đã ngồi quá lâu, toàn thân đều tê mỏi,
liền nhân tiện cầm lấy cái chổi quét dọn căn phòng một chút để giãn gân cốt,
cũng coi như báo đáp việc mấy ngày nay Minh Viễn đã giảng bài cho tôi.
Nói là làm, tôi lập tức
xắn tay áo lên, cầm lấy cái chổi nhanh chóng quét dọn mấy thứ rác rưởi bụi bặm
trong phòng, tìm một tấm giẻ lau ở gần cánh cửa, rồi đem đi giặt, lau mấy chiếc
bàn, ghế trở nên sạch bóng. Sau khi xong việc tôi vẫn còn chưa đã tay, lại nghĩ
tấm bảng kia cũng bám đầy bụi bặm, thôi thì lau luôn một thể cho sạ
Tấm bảng đen đó có hai
mặt, lau xong mặt ngoài, tôi liền vứt cái giẻ lau qua một bên, rồi dốc hết sức
lực xoay mặt trong của nó ra ngoài. Khó khăn lắm mới xoay được nó lại, tôi vừa
định cầm cái giẻ lên lau, đột nhiên nhìn thấy trên tấm bảng đen là những chữ
viết dày đặc cùng với rất nhiều tấm ảnh, nhất thời không khỏi ngây ra.
Đây là một bức sơ đồ liên
kết rất điển hình, rất thường thấy ở cục cảnh sát, mấy bức ảnh và mấy đường kẻ
đã nối những người hoàn toàn không liên quan vào với nhau. Trên tấm bảng đen ở
ngay trước mặt này, người nằm chính giữa không phải ai khác, chính là tôi và Cổ
Diễm Hồng.
Thực ra tôi sớm đã đoán
được, những năm nay Minh Viễn chắc chắn là đang điều tra chuyện này, nếu không
nó đã không từ bỏ học y mà chuyển sang thi vào trường Đại học Công an cùng với
Cổ Hằng. Chỉ là tôi không ngờ được, có một ngày tôi lại được tiếp xúc với điều
này một cách chân thực và trực tiếp đến thế, như lúc này đây, đứng trước bức
ảnh mình đang cười ngô nghê trên tấm bảng đen, tôi thật không biết nên làm gì
mới phải.
Ngoài cửa hình như có
tiếng bước chân, tôi vội vàng xoay tấm bảng đen lại như cũ, rồi nhặt cái giẻ
lau lên, sau đó quay ra lau bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giờ đây
trong lòng tôi đang hết sức bất an, thực sự không biết phải đối mặt với Minh
Viễn như thế nào, và tôi nên nói gì với nó? Đây dù sao cũng chỉ là chuyện riêng
giữa hai cô cháu tôi, ngoài tôi ra, còn có cả Cổ Diễm Hồng… tôi đã được biết về
cái chết của cô ấy, đúng vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi tôi bị xe đâm, xác
của Cổ Diễm Hồng được phát hiện trên một con sông nhỏ ở ngoại ô thành phố.
"Ấy…" Ngoài cửa
có người kêu lên một tiếng, sau đó cửa liền bị đẩy ra, Vương Du Lâm bước vào
phòng. Nhìn thấy tôi, cậu ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cười nói:
"Là em à, Lưu Hiểu Hiểu, không ngờ em cũng chủ động đến đây, đúng là hiếm
có. Minh Viễn nói có thể em còn ở ký túc, ban nãy ở dưới kia chuẩn bị gọi điện
thoại cho em đấy."
Tôi gượng cười đáp:
"Trong ký túc nhiều người quá, ở đây vẫn yên tĩnh hơn. Ngày mai bắt đầu
thi rồi, nước đến chân mới nhảy thực ra cũng rất hữu dụng." Tôi có chút
bất ngờ khi hôm nay bọn họ đều tới đây muộn như vậy, bình thường chỉ chừng bảy
giờ là tới, còn hôm nay thì hình như đã hẹn sẵn với nhau, mãi chẳng thấy ai.
Lúc này không giống như thế kỷ hai mươi mốt, điện thoại di động vẫn còn hiếm,
ngay đến một công tử nhà giàu như Vương Du Lâm còn chưa được trang bị, nói gì
tới chúng tôi.
"Hôm nay trong
trường có chuyện, nên bọn anh đến muộn." Không thể không nói Vương Du Lâm
là một người rất giỏi quan sát, cậu ta mới chỉ nhìn thoáng qua một chút, đã
đoán ngay được suy nghĩ của tôi, sau khi cất tiếng giải thích liền cười hỏi:
"Em thử đoán xem, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến
Minh Viễn không còn thời gian đi đón em như vậy nào?" Khi nói mắt cậu ta
sáng rực lên, khuôn mặt cũng tràn ngập vẻ hưng phấn lạ thường. Xem ra, việc này
không chỉ quan trọng với Minh Viễn, mà còn có ý nghĩa không tầm thường với cả
cậu ta.
Gần đây tôi phải bận rộn
chuẩn bị cho kỳ thi, trong trường đã xảy ra chuyện gì quả thực không hề hay
biết. nhưng ngay đến Vương Du Lâm cũng để tâm như vậy, ắt chỉ có… Trong đầu tôi
có một tia sáng lóe ra, rồi chợt đoán ngay được nguyên nhân. Mấy hôm nay tôi
thường xuyên nghe thấy mấy cô bé cùng phòng bàn luận sôi nổi, cái gì mà Phan
Nhất của đại đội trinh sát tỉnh sắp đến trường Đại học Công an này chọn người,
lúc đó tôi còn cho rằng bọn họ tin vào mấy lời đồn nhảm nhí, bây giờ xem ra
chuyện này có khả năng là thực rồi.
Vị Đại đội trưởng Phan
Nhất này thì đến tôi cũng có biết đến, nghe đồn là một cảnh sát lừng danh, tỷ
lệ phá án đạt tới một trăm phần trăm, được coi là huyền thoại trong giới cảnh
sát. Trong đại đội trinh sát của họ, ai nấy đều tinh anh, không lăn lộn trong
giới cảnh sát vài năm thì tuyệt đối không thể vào được. Tôi còn chưa từng nghe
nói có ai vừa