
i nhận được gật đầu.
- Đại tỷ, muội thấy tỷ đôi lúc nên nói ra hết ý luôn đi. Như vậy có phải tiết kiệm thời gian và đỡ công lắc đầu cho mỏi cổ. - Chân
Duyên thở dài.
- Nhị tỷ, còn tỷ có thể kềm lại đừng nói hết tất cả ý nghĩ trong lòng ra hay không? Đôi khi người ta không thích nghe lời thật lòng của tỷ. -
Bích Tuyền mị mị mỉm cười. - Cũng giống như muội, cảm thấy mặc nam phục
như vầy thật dễ dàng thoải mái. Chúng ta mỗi người có một sở thích
riêng. Người khác thấy phiền, chúng ta không thấy phiền là được rồi.Hoài Niệm cũng gật gù tán thành.
- Không nói lại hai người. - Chân Duyên kết thúc câu chuyện.Bích Tuyền cười lớn, tay vung roi đánh mạnh vào mông ngựa, lập tức tốc độ
được nâng lên rõ rệt. Vó ngựa tung bay giữa con đường đất thẳng tắp, đưa ba nàng đi đến Tiết Châu.
^_^
Đại đô có Thái hồ, Tiết Châu thì có Đông hồ cũng nổi danh không kém. Phủ Tiết Châu nằm ở phía nam kinh thành, bốn mùa như xuân, non xanh nước
biếc, phong cảnh thập phần hữu tình. Nơi đây được coi là thiên đàng chốn hạ giới, là nơi xuất ra biết bao danh sĩ tài hoa. Nhắc tới Tiết Châu,
người ta cũng chỉ có thể dựng ngón tay cái lên khen một chữ “Hảo”.
Vừa đến nơi, một nhà ba người của Hoàng công tử cũng phải sững sờ trước
phong cảnh nên thơ của Đông hồ. Chân Duyên trước giờ cứ ngỡ mọi thứ đẹp
nhất, tốt nhất ắt hẳn đã tập trung hết ở Đại đô, nhưng bây giờ nàng mới
biết, kỳ thật mình chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là đẹp.
Mặt hồ cứ như tấm gương lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn. Núi non hùng
vĩ chập chùng phía xa xa. Từng cụm mây hồng trôi bồng bềnh lãng đãng vô
tư vô lo. Bên hồ đào mọc xanh um, dáng đứng nghiêng ngã như tuý ông say
rượu. Một con thuyền khách lặng lẽ khua mái chèo vội vã. Tiếng hạc kêu
chiều khiến lữ khách ngẩn ngơ.
“Một mai một cuốc một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Tiếng hát của ngư ông vang vọng trên mặt hồ, vừa nhàn vừa khoái, lại
mang theo ý tự ngạo. Họ bị cảnh tiên ấy mê hoặc, xe ngựa dừng đã lâu
cũng chưa vội khởi hành. Cuối cùng chỉ có Hoài Niệm là lý trí nhất, có
lẽ ngoài sách, cũng ít có thứ gì giữ được nàng ở lâu.
- Trời tối. - Hoài Niệm nhắc nhở.Lúc này Bích
Tuyền mới giật mình sực tỉnh. Quả thật nắng chiều sắp tắt, đường phố
cũng chuẩn bị lên đèn rồi. Họ chọn cho mình một quán trọ có vẻ sạch sẽ,
tươm tất nhất ghé vào. Dù đang ẩn danh, nhưng các thiên kim tiểu thư
cũng không thể để bản thân chịu khổ.
- Chủ quán, chúng ta đến trọ phòng. - Bích Tuyền dẫn đầu gia đình đi tới trước quầy.Lão bản nhìn công tử mày điêu ngọc trác mà suýt nữa nín thở một hồi. Sau đó lại nhìn tới phu nhân trẻ tuổi tuyệt thế kiều mị thì suýt nữa tim ngừng đập luôn. Người đâu mà xinh đẹp, tuấn tú như thế này. Một đôi thần tiên quyến lữ sao tự nhiên lại hạ phàm xuống quán.
- Ông chủ, ta nói mau dọn phòng. Bích Tuyền
nóng nảy nhắc thêm lần nữa. Nàng đã quá quen khi người đối diện thất
thần như thế này. Không phải tự kỷ chứ, đôi lúc đẹp quá cũng không tiện
khi làm việc. Một công tử Hoàng Tuyền đã khiến dân tình điêu đứng, nay
lại xuất hiện thêm phu nhân Tiểu Duyên, thì lực sát thương lại tăng gấp
đôi. Phải gọi đúng năm lần ông chủ quán mới tỉnh hồn quay lại.
- A ... thật thất lễ quá, công tử và phu nhân xin đợi mời đi lối này. - Ông chủ xúm xít chạy trước dẫn đường.
- Mau thu hồi ánh mắt của ngươi lại, không thì ta sẽ chọt mù luôn đó
nha. - Chân Duyên nhẹ tênh nói ra. Ông chủ quán thật là tục tằn quá mức.Chủ quán quả nhiên giật mình sợ hãi cụp mắt xuống. Nãy giờ đúng là quá thất lễ rồi, sao lại có thể nhìn người ta chằm chằm như nhìn miếng thịt
nướng ngoài chợ vậy. Nhưng cũng thật bất ngờ, phu nhân xinh đẹp như hoa
kia lại có thể dễ dàng phun ra những lời cay độc biết chừng nào.
Này thì công tử anh tuấn một phòng, phu nhân xinh đẹp một phòng. Đến lúc ông chủ tính đi xuống lầu, thì lại phát hiện sau lưng vẫn còn một lão
bà tóc hoa râm đang kiên nhẫn chờ đợi. Thật là doạ người, sao nhóm bọn
họ có đến ba người mà ông lại không nhìn ra nhỉ. Chỉ trách hai người kia quá mức nổi bật, lại thêm bà lão lặng câm như hến thì ai mà để ý đến
chứ.
- Bà bà, phòng của bà ở chỗ này. Chủ quán dẫn
Hoài Niệm đi đến căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Nhìn thế nào hai người
kia cũng là chủ tử, còn bà già này chắc là lão nô. Thế nên không cần hỏi nhiều, liền tống Hoài Niệm vào phòng tồi tàn nhất. Nàng cũng không thèm cự cãi phản ứng gì, cứ trực tiếp đi vào phòng đóng cửa lại.
Tuy nói là lãnh đạm, nhưng cũng không đến mức vô tình. Tuy nói là thờ ơ, nhưng cũng không đến nổi không biết phản ứng. Một cơn gió lớn đột nhiên thổi qua, ông chủ quán không hiểu sao mình lại cảm thấy ngứa ngáy cả
người, mà càng gãi lại càng ngứa dữ.
Hoài Niệm cũng không hổ danh là người họ Thành, tuy dễ mất lòng nhưng
không thù dai. ‘Địa ngục ngứa bảy ngày’, món thuốc độc môn bá đạo đó đã
giảm đi liều lượng nhiều lắm rồi, cam đoan