
ăn. Bích Tuyền tuần tra khắp mọi ngóc
ngách, xem có chỗ nào ở trong nha môn có thể dấu người được.
Thảo xong nhiệm vụ, ai nấy tản ra theo lối cuả mình. Thân thủ nhẹ nhàng, cả ba như những con mèo hoang đi không hề phát ra tiếng động. Một người thuần thục cạy cửa, bò vào phòng, vừa tra vừa lục. Một người nhảy lên
nóc nhà, giở ngói kiểm tra xem các phòng có khớp với bản đồ mà mình thu
được hay không.
Thu gọn phạm vi tồn tại chính là sở trường mà Hoài Niệm luôn thực hành
dễ dàng. Như một cái bóng âm thầm, nàng đi vào phòng chứa công văn để mà xem xét các ghi chép về vụ mất tích.
Phòng công văn giống như một thư viện thật lớn với vô số những dãy kệ
chất đầy sổ sách. Rồi thì hòm xiển, rồi thì giấy viết, rồi thì bàn ghế.
Tuy nhìn lộn xộn nhưng lại có thể truy xét rất rõ ràng. Nàng dựa theo
đánh số ngày tháng và phân loại công tác mà lấy ra ngay được cuốn sổ ghi chép về việc tiểu thư nhà thừa tướng bị mất tích. Tuy nhiên, chỉ vừa
mới đọc một trang, bên ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân.
Hoài Niệm phóng người nhảy lên xà nhà trên cao để trốn.
Một lát sau, ánh sáng lập loè soi trên nền cửa. Có người nửa đêm còn đi
đến phòng công văn để làm cái gì. Hắn châm lửa cho ngọn đèn dầu trên bàn làm việc, sau đó tự rót trà rồi lật sổ ngồi tính tính toán toán.
“Thật là một con sâu tham công tiếc việc. Nửa đêm không chịu ngủ, còn
học người ta siêng năng đến đây tính toán sổ sách làm chi?” Hoài Niệm
thầm mắng con kỳ đà đột nhiên xuất hiện. Nhưng rồi một ý nghĩ đột nhiên
nảy ra, thế là nàng sửa lại tư thế, tựa lưng vào cột nhà mà đọc cho xong quyển sổ báo cáo. “Cũng vừa hay, mình đang cần thêm một chút sáng để
đọc cho xong đây.”
Đêm vắng lại trở về với vẻ điềm lặng tĩnh mịch của mình. Một người ngồi
dưới bàn tính sổ, một người ngồi trên xà nhà đọc báo cáo, không ai làm
phiền ai. Thật là hoà bình yên ổn.
Nghiêm Thừa Chí xoay xoay cổ tay nãy giờ đã hơi mỏi khi kéo bàn tính.
Hắn dừng bút, tự rót cho mình một chung trà. Thức khuya đã trở thành một thói quen khó bỏ của Nghiêm sư gia. Chỉ có thời khắc này, không gian
mới thực im lặng, thực thích hợp cho hắn làm việc. Ban ngày thì luôn bận rộn với các sự vụ trong nha môn, rồi còn cùng đại nhân thẩm tra không
biết bao nhiêu là vụ án, hắn không có phút nào tịnh tâm để làm công việc cần đến sự chính xác như cộng sổ. Cái nha môn này, có phải bị quỷ ám
rồi không? Từ khi hắn đến đây làm sư gia, thì công việc cứ ào ào đổ
xuống. Đầu tắt mặt tối, không khi nào được yên.
Việc thảm sát gia đình họ Phạm ngoài thành còn chưa kết án. Mấy hôm
trước kể cả thừa tướng thiên kim cũng vô cớ mất tích tại phủ nha. Kinh
thành đang sốt ruột ép tri phủ phải tức tốc điều tra cho ra sự việc. Đó
là danh giá đại tiểu thư, tể tưởng lại là ân sư của Mạc tri phủ, lẽ nào
bọn họ không có dốc sức làm việc? Nhưng mất tích vẫn cứ là mất tích,
nàng ta cứ như bị bốc hơi, không có để lại chút manh mối nào, lấy gì để
mà điều tra.
Hắn vừa rót xong chung trà, thở dài một tiếng, dự định uống cạn thì chợt khựng lại. Trong chung trà, chẳng phải đang phản chiếu một bóng đen bí
ẩn trên xà nhà sao? Nhịp tim Thừa Chí bỗng tăng tốc đập mạnh. Hắn bỏ
chung trà xuống, lần này dùng cái khay bưng bằng thiếc mà nhìn kỹ kẻ bí
ẩn kia.
Là đạo tặc, đạo tặc hắc y đang say mê ngồi đọc sách. Nửa đêm nửa hôm,
mặc nguyên cây đen thùi lùi như thế đột nhập nha môn, chắc không có việc gì tốt. Thừa Chí bình thản đứng lên khỏi bàn, vươn vai một cái, rồi coi như không có việc gì từ tốn đi ra ngoài. Cửa vừa khép lại, hắn tức tốc
chạy đi báo cho đám lính canh tuần. Nhưng mà phàm mỗi lần hắn vội vã thì liền vấp té. Chân phải của hắn vốn bị tật không thể chạy nhanh được, cứ như vậy khập khiễng đi nhanh để tìm người tới bắt cho được đạo tặc kia.
Nào ngờ chưa báo cho ai, đã nghe một hồi kẻnh lanh canh vang vọng. Đám
tuần bổ đang tức tốc kéo chạy rần rần về phía nhà lao, đèn đuốc cũng
thắp sáng trưng.
- Mau đến đây, có người đột nhập. - Thừa Chí la lên.
- Nghiêm sư gia, chúng tôi biết rồi. Lý bổ đầu đang cùng y giao chiến ở phía trước ngục giam. - Một tên lính canh báo lại.
- Cái gì, lại có người đột nhập? - Thừa Chí thiếu điều muốn nhảy dựng
lên vì thông tin này. - Nhưng mà kẻ đột nhập mà ta nói đang ở trong
phòng văn thư kia kìa.
- Vậy sao? Anh em, chúng ta mau cùng Nghiêm sư gia đến phòng văn thư vậy.Thế là Thừa Chí lại vội vã dẫn năm sáu lính canh đi về phòng văn thư. Nhưng hắn cứ khập khà khập khiễng khiến đám lính đi sau đến là sốt ruột. Biết mình liên luỵ mọi người, Thừa Chí liền một phen hổ thẹn. Hắn xua tay,
bảo mọi người chạy tới đó trước xem sao.
“Vẫn là hận bản thân vô dụng!” Hắn thở dốc, mệt mỏi với cái chân của mình.
Thừa Chí chạy được đến được phòng văn thư, thì chỉ thấy một đám lính nằm la liệt trên sàn. Hắn lập tức lui ra, lấy ống tay áo bịt mũi lại.
“Toàn bộ họ đã bị trúng mê dược rồi!” Hắn ghé mắt nhìn vào, thì thấy
người áo đen trên xà nhà đã biến mất. “Là kẻ nguy hiểm nào đã ra tay, và mục đích của y là gì?”
^_^
Hoàng Bích Tuyền ngàn lần cũng không thể tin nổi lại có một ca