Duck hunt
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

chằm, bàn tay đang nắm chặt tay tôi, cũng từ từ buông ra, nụ cười dịu dàng không một chút đọng lại, cuối cùng , ánh mắt anh

chứa lạnh lẽo hỏi. “Ai là cha đứa bé? Giang Mạnh Kì à?”

Giang Mạnh Kì ? Tôi thật sự rất muốn…. rất muốn cười to, thì ra anh luôn luôn chú ý đến nụ hôn ấy…

Chuyện này rất đáng để chê cười, nhưng tuyệt đối không buồn cười…

Tôi cười lạnh một chút, không có trả lời.

“Khi đó anh đã có nói qua, nếu người em muốn là cậu ấy, anh có thể rút lui!

Nhưng tại sao bây giờ mới nói cho anh biết?.. Khi anh, khi anh…” Bắc Bắc khó chịu nắm chặt tay, ánh mắt khó có thể che nổi sự đau đớn.

“Là của anh.” Tôi không muốn giải thích vô nghĩa, ngắn gọn trả lời anh.

Bắc Bắc ngẩng mạnh đầu nhìn tôi, trong mắt ánh mắt kinh ngạc càng đậm.

“Hai mươi ngày trước, lúc 2:30 chiều, anh không phải gặp qua Tống Nhiếp Thần sao?” Tôi cười lạnh hỏi.

“Đúng, anh….”

Tôi ngắt lời a“Vì thế hai người là hai cây củi khô bốc lửa, anh nhất định

không thể tưởng tượng được anh ta thừa cơ trộm giống của anh, đưa cho mẹ anh và em.”

Bắc Bắc khó có thể tin nhìn tôi. “Cho nên ngày đó cậu ta cứ quấn quít lấy anh!?”

“Y Y, em và mẹ xem anh là cái gì? Sinh một đứa con đối với các người quan

trọng như vậy sao? Vì sao nhất định phải như vậy, không thể thuận theo

tự nhiên sao?!” Tiếng của Bắc Bắc phẫn nộ vút cao.

“Không

thể! Bởi vì, em và mẹ anh đã không đủ tin tưởng để chờ đợi.” Tiếng của

tôi nghe rất lạnh lẽo. “Nếu chờ đợi có ý nghĩa, Bắc Bắc, anh có cùng

Tống Nhiếp Thần lên giường không? Anh có để cho anh ta thành công trộm

giống của anh không? Bắc Bắc, đừng nói dối, chúng ta không ai lừa được

ai. Tương lai của chúng ta, không thể nào có hạnh phúc.”

“Tương lai chúng ta không thể nào có hạnh phúc?” Giọng Bắc Bắc nản lòng, thoái chí, muốn cười lại cười đến thật bất đắc dĩ trong khổ sở. “Vì thế, nên

em cũng không hỏi qua anh một tiếng, liền có thai? Như vậy coi anh là

cái gì đây? Ở trong lòng em, anh là cái gì? Các người muốn chỉ là một

đứa con thôi sao? Bởi vì anh không cho, nên hai người đem anh ra sắp

đặt?”

“Bắc Bắc, anh nói cái gì cũng vô dụng, anh cùng Tống

Nhiếp Thần lên giường mà em là người có thai…đơn giản chỉ là như vậy.”

Tôi xoay người, ngay cả một cái liếc nhìn anh, cũng không nguyện ý…

Tôi muốn chính là một đứa con sao? Nếu có thể lựa chọn, tôi thà rằng ngày

đó, không gặp Tống Nhiếp Thần đưa cho tôi ống thủy tinh có chứa chất

dịch đó. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà rằng lựa chọn anh không phản bội

tôi!

“Nói cho anh biết đi, Đồng Tử Y! Em đã sớm không còn

yêu anh nữa? Cho nên cứ như vậy sắp đặt anh, em cũng không có cảm giác

đau lòng?” Bắc Bắc dùng sức nắm lấy bả vai tôi, dùng sức rất mạnh, giống như muốn bóp nát t

“Nếu em không yêu anh, em sẽ vì anh sinh con sao!? Em—Đồng Tử Y— sẽ không sinh con cho người đàn ông mình không

yêu!” Tôi dùng sức đẩy anh ra, áp lực bi thương toàn bộ bộc phát. “Anh

dựa vào cái gì mà chỉ trích em? Vì sao không tự trách mình phản bội,

khinh thường em!? Anh tôn trọng qua cuộc hôn nhân này sao? Nếu anh có

tôn trọng, như vậy mời anh hãy vỗ ngực lớn tiếng nói cho em biết… ngày

đó anh cùng với Tống Nhiếp Thần không có lên giường đi!”

Trong đôi mắt của Bắc Bắc lý trí từng chút từng chút một quay về. Anh im lặng nhìn tôi đau đớn, nhìn tôi điên cuồng.

Khi Bắc Bắc bình tĩnh lại, cuối cùng anh mở miệng, tro tàn một mảnh. “Đúng, ngày đó anh cùng với cậu ta lên giường, đó là vì anh cùng cậu ta thỏa

thuận, từ nay về sau cậu ta sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nữa…”

Tôi không tin! Hẳn phải là từ nay hai người quang minh chánh đại ở cùng một chỗ chứ!?

Bây giờ, họ ngay cả một chút tin tưởng nhau cũng đã không còn….

“Anh sẽ trở về nhà này, từ nay về sau, trong mắt anh, trong lòng anh, chỉ có em…cho nên….”

Khóe môi tôi giơ lên, thành một nụ cười lạnh lẽo…..

Bắc Bắc bình tĩnh nhìn tôi, chậm rãi mở miệng. “Nếu em muốn anh nói, thì anh muốn nói, em phá bỏ cái thai đó đi!”

Tôi trừng lớn mắt, khó có thể tin tưởng được bản thân mình rốt cuộc là nghe được cái gì…

“Anh….Anh nói nghe lại lần nữa xem?” Giọng của của tôi run lên. Không thể nào,

không thể nào!. Bắc Bắc của tôi, tâm địa thiện lương…nhất định là tôi

nghe lầm!

Sắc mặt Bắc Bắc không thay đổi nói. “Mỗi một đứa

bé sinh ra đều là thiên sứ, là kết tinh của tình yêu, anh không cần đứa

bé này! Giữ lại nó, trong lòng chúng ta mãi mãi có một cây gai không thể nhổ ra được. Bởi vì, nó không mang ý nghĩa của tình yêu, tin tưởng, ấm

áp, mà là lường gạt, phản bội, lạnh lẽo!”

Tôi nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt anh thật nghiêm túc, ngưng trọng, tôi nhìn kỹ mới hoảng

hốt phát hiện, Bắc Bắc không phải tức giận, không phải hành động theo

cảm tính. Anh thật sự…. thật sự… thật sự không muốn đứa con này!

“Bắc…Bắc…. nó… nó là con của chúng ta……Em sẽ quên hết tất cả! Em cam đoan, Bắc

Bắc, đừng như vậy!…Em muốn nó, em thật muốn nó mà! Đôi mắt nó sẽ giống

anh, nó là con chúng ta!” Hai tay tôi run rẩy níu lấy tay áo anh….

“Phá bỏ nó!” Bắc Bắc lạnh lùng đẩy hai tay của tôi, dùng ngữ khí không hề

lay chuyển nói. “Bất cứ chuyện gì anh đều có thể