
gồi, tôi không thường quét dọn, ở một mình, lại càng không vì ai mà dọn dẹp nhà sạch sẽ, thoải mái. Cho nên, trong nhà một đám côn trùng có cánh lượn qua lư lại, nếu đây không phải là phòng ở, bất quá rất giống như thiên nhiên bên ngoài.
“Đồng Tử Y, tôi có thể dùng vàng xây nhà, có thể dùng kim cương rực rỡ trải
quanh em, có thể dùng rượu ngon ngọc quý, gấm vóc tơ lụa nuôi dưỡng em.” ((*_*))
Nhưng Y Đằng Diệu chưa bao giờ hiểu được, điều tôi muốn chỉ là đôi bàn tay có thể cho tôi hạnh phúc….Cho nên, anh ta không phải khẩu vị của tôi.
Tôi ngồi xổm trên sàn nhà, trừng mắt nhìn những tấm mạng nhện giăng ngang dọc cuốn lấy con côn trùng, nó đau khổ
giãy dụa, muốn bay lên mà vô lực
……
Bốn năm trước….
“Y Y, chúng ta đừng tranh chấp nữa….” Vẻ mặt của Bắc Bắc thật mệt mỏi, thật bất đắc dĩ…..
Cái nhà này, ngày này qua ngày khác tranh chấp, áp lực thật đáng sợ.
“Anh nghĩ em muốn cùng anh cãi nhau sao?!…Em muốn đứa con này, em muốn nó….” Khi đó tôi có bao nhiêu tình thương của người mẹ? Tôi muốn bảo vệ đứa
con hay là muốn bảo vệ tình yêu của mình?
“Anh không cần đứa con này! Anh không muốn lặp lại những lời đó nữa!….”
Ngữ khí và thái độ của Bắc Bắc cố chấp, cường ngạnh đến không có một đường
sống mà thương lượng. Mấy ngày này, cha mẹ anh lui tới, mẹ anh khóc lóc, cha anh khiển trách, tôi đau lòng….vẫn không làm anh mảy may dao động….
Anh hoàn toàn, kiên quyết không cần đứa con này. Bởi vì, đứa bé không phải làt tinh của tình yêu…
“Đi thôi, anh đã giúp em hẹn với bác sĩ gây tê và bác sĩ phụ khoa tốt rồi.” Bắc Bắc đưa tay về phía tôi…
Trước kia tôi từng thật vui sướng đưa tay mình về phía bàn tay đó, nhưng bây giờ nó không hề là hạnh phúc nữa…
“Tại sao em vĩnh viễn phải nghe anh? Tại sao anh muốn giết chết con của em?” Bị cự tuyệt tình thương mẫu tử, tôi rống giận hét to với anh .
“Y Y, đừng náo loạn.” Bắc Bắc đi đến gần tôi, giọng của anh bất đắc dĩ,
tựa như tôi là một đứa bé chỉ vì không có kẹo ăn mà làm ồn ào.
Trái tim đã như tro tàn, ý cũng đã lạnh….
Tôi thừa lúc anh không đề ý, dùng sức đẩy ngã anh, nghiêng ngả chạy ra khỏi nhà…..
……
Bắc Bắc ở phía sau lo lắng đuổi theo, không ngừng quát to tên của tôi……
Khi chạy đến lầu ba, tôi bị vướng chân vào một thùng rác……Bụng nhói lên một cơn đau, dưới hạ thân trào ra một dòng dịch lỏng chảy trên đùi của
tôi…Từng giọt, từng giọt máu nhỏ, xuống rơi trên mặt đất…..
Trước mắt của tôi một mảng máu đỏ….tôi chỉ nhớ chính mình đang cười, ngồi
dưới đất cười to, cười đến khan cổ họng…cười đến đau cả ngực.
Sau đó, nhìn người đuổi theo tôi đã cứng lại như hóa thạch nói. “Trầm Dịch Bắc, chúc mừng anh….đã thỏa mãn mong muốn…”
……
Trên đường đi vào bệnh viện, tôi tự mình đi vào. Tôi chống đối người đàn ông kia quyết liệt…
Bắc Bắc lo lắng, bối rối…. tất cả rơi vào trong mắt tôi, nhưng tất cả đều là một bộ dạng đáng buồn cười…
Vì thế, tôi kiêu ngạo nhìn anh nói. “Trầm Dịch Bắc, xin anh biến mất trong mắt của tôi đi, thà tôi mất máu đến chết, cũng không nguyện ý thấy mặt
anh!”
……
Chuyện sảy thai đã không thể tránh
khỏi, còn lại chính là đem cái sinh mệnh chưa kịp thành hình là phôi
thai lấy ra….Dưới tác dụng của thuốc gây tê, thủ thuật tuyệt đối không
đau, ngay cả trái tim tôi, cũng đã không còn đau đớn nữa….
Bắc Bắc vẫn đứng canh ngoài cửa….
Cửa phòng thủ thuật mở ra……
Rất kỳ quái, hẳn phải là đau xót muốn chết, nhưng tôi một giọt nước mắt đều không rơi ra được..Thật sự bắt đầu miễn dịch đối với đau lòng ư? Tôi
nghĩ, là thất vọng đã chạy đến điểm cuối cùng rồi….
Ngày thứ ba, tôi nói với nữ y tá, để cho Bắc Bắc còn đứng giữ ở ngoài cửa đi vào…
Bắc Bắc thật tiều tụy, cũng cực kỳ im lặng…
“Anh đến xem tôi sao?” Tôi mở to hai mắt, trống rỗng hỏi…
“Cái gì?” Tiếng của Bắc Bắc khàn khàn như tiếng xé của mảnh vải..
“Trái tim tôi chảy máu đầm đìa.”
Bắc Bắc cúi đầu….
“Anh nhất định là không nghĩ tới, cho nên anh mới không biết mình có bao nhiêu tàn nhẫn…” Tiếng nói của tôi nghe thật bình tĩnh.
Mắt Bắc Bắc có nước, anh cầm lấy tay tôi, lại bị tôi bình tĩnh rời ra……
“Năm 18 tuổi, khi mình kết hôn, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm tạ ông trời rất nhiều vì đã thành toàn cho tình yêu của tôi, thành toàn cho giấc mơ của tôi. Khi hiểu rõ, vì sao anh không thể yêu tôi, tôi cảm thấy như
ông trời hung hăng tặng cho tôi mấy cái tát. Nếu yêu như vậy là mãnh
liệt, nếu anh là đúng người tôi chờ mong, vì sao chỉ có lòng của tôi
đang đau khổ thiêu đốt, một mình quyến luyến? Vì vậy, nhất định tất cả
đều là sai lầm….Tôi lầm rồi, tôi yêu sai người, anh không phải là hạnh
phúc của tôi….”
Nước mắt anh rơi trên mu bàn tay tôi, rơi
vào tấm drap giường màu trắng lạnh lẽo, anh cố ý muốn nắm lấy tay
tôi…hướng cái gì đó vào ngón tay giữa…
Đó là một chiếc nhẫn…
Tôi nhìn thật lâu vào chiếc nhẫn hứa hẹn….Tôi đem ngón tay đeo nhẫn rút ra, cự tuyệt nó bước vào cuộc đời mình. Chiếc nhẫn rớt xuống, cô đơn rơi
trên sàn nhà lạnh lẽo…phát ra tiếng rên rĩ cô độc…
“Đã quá
muộn rồi, Bắc Bắc…..Tôi từng không ngăn được bản thân mình yêu anh, hiện tại cũng không cách nào ngăn bản