
vai trong vở kịch, cô gái hẳn phải là không để ý đến hình
tượng, khóc lóc, lên án người đàn ông vô tình, hoặc là lấy giày cao gót
giơ lên cao, hung hăng ném anh ta một cái, hoặc là dã man hơn một chút,
trực tiếp giơ tay lên tống cho anh ta một đấm vào đầu….
Không nghĩ tới…cô gái kia chỉ là che mặt khóc, rơi nước mắt rời đi…..
Miệng của tôi há hốc thành chữ O. Rốt cuộc là do người đàn ông kia quá mạnh
mẽ, làm cho người ta không dám quấy rầy, hay là cô gái quá yếu đuối, chỉ có thể tạm nhường nhịn vì lợi ích lâu dài?
“Nhìn đủ
chưa?!” Giọng nói không vui từ trên đỉnh đầu của tôi dội xuống, tôi ngơ
ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng khó chịu… Tôi không muốn xem nội dung vở kịch diễn thử này nữa…… cho nên mặt tôi chán nản sờ sờ mũi, chuẩn bị bỏ trốn.
Không nên trêu vào, bắt đầu trốn đi thôi!
Đi chưa được mấy bước, tôi giống như con chuột nhắt, áo bị người ta kéo lại, chỉ là không dùng quá sức mà thôi.
Khó chịu! Thật sự là khó chịu, không thể nào chịu nổi!
Vì thế, tôi quay lưng lại, ngang ngược nhìn tên xấu xa nói. “Xem diễn kịch có tội sao? Xem náo nhiệt thì phạm pháp à?”
“Xem diễn kịch?” Y Đằng Diệu không biết nên khóc hay cười. “Vậy vở kịch mà
vừa rồi cô xem thuộc thể loại nào? Ân oán giang hồ? Tình yêu lâm li? Hay chỉ là phim cấp 3?”
“Hoàn toàn sai! Chỉ là một vở kịch thần tượng đáng bị người ta ném lon.”
“Chỉ là một vở kịch thần tượng đáng bị người ta ném lon?” Y Đằng Diệu nghe
đến đây liền có hứng thú, ngồi xuống trên ghế xích đu, còn bắt buộc tôi
phải ngồi xuống cùng.
“Kịch bản quá tệ, đối thoại quá tệ,
chỉ có nam nữ diễn viên là đẹp mắt, ngoài ra không có cái gì hay cả.”
Tôi không chút nể nang vạch trần.
“Vì sao kịch bản quá tệ,
đối thoại cũng quá tệ?” Y Đằng Diệu bắt đầu cười, lộ ra khuôn mặt tuấn
tú, bởi vì rất ít khi cười, càng làm cho sức hấp dẫn bắn ra bốn phía.
“Bởi vì căn cứ theo kịch bản, căn cứ theo đối thoại của anh, rõ ràng là đối
thoại của một công tử phong lưu. Nụ cười của anh hẳn là rực rỡ hơn cả
hoa . Nhưng anh không phải là người có tính tình tốt, vẻ mặt thật xấu
xa, cho nên anh vẫn không thật thích hợp với vai công tử phong lưu!”
Cho xin đi, không phải là phong lưu công tử sao? Tính tình rất tốt, phong
độ cũng tốt, tại sao trước mắt người này đều mất đi hình tượng công tử
phong lưu?
“Đó là bởi vì người phụ nữ kia rất ngu xuẩn! Bạn diễn không xứng, không có biện pháp!” Y Đằng Diệu nhún nhún vai, vẻ mặt khinh thường.
Thật chịu không nổi mà….Tôi còn ưa thích thế giới bình đẳng, thế mà tên công tử phong lưu trước mặt này hiển nhiên
khinh thường phụ nữ.
Nhưng sửa lưng người khác không phải là tính cách của tôi.
“Chào hỏi xong rồi, tôi có thể đi chưa?” Tôi nuốt hung hăng xuống cổ họng, cẩn thận hỏi.
“Lúc nãy tôi quả thật diễn tệ, làm cho người ta nghĩ đó là cảnh trong vở
kịch thần tượng đáng bị ném lon, bây giờ tôi có thể diễn lại một vai
diễn thật xuất sắc.” Y Đằng Diệu nhàn nhã trả lời, không có ý muốn để
tôi chạy trốn.
“Ha ha, tiếp tục, tiếp tục!” Tôi cười gượng, dời mông ra xa xích đu, từng bước lui về phía sau, chuẩn bị tìm cơ hội lẩn trốn.
“Đúng lúc quá, vị trí người bạn gái thứ mười bảy của tôi vẫn còn đang trống, tôi xem cô cũng vừa mắt, tôi chọn cô!”
“Má ơi! Người thứ mười bảy…..” Ai chẳng biết bạn gái của quý công tử Y Đằng Diệu không do anh ta tìm kiếm, mà là họ tự tìm đến anh ta.
“Được, được, được! Cân nhắc cho tôi nha! Nhớ kĩ nhé, tôi là nhân viên trong bộ phận quảng cáo của công ty Chi Hoa, Kim Huệ Chi!” Tôi làm ra vẻ đng yêu nhìn anh ta vẫy tay chào, bỏ trốn mất dạng.
Tập đoàn Y thị có mấy vạn nhân viên, tôi không tin anh ta tìm được tôi!
Bộ phận quảng cáo Chi Hoa, Kim Huệ Chi, tôi lấy ơn báo oán, tôi đưa tới cho cô ta một món quà thật lớn!
……
Vài ngày sau.
“Cô Đồng, xin ký nhận.” Lại là 999 đóa hoa hồng màu tím.
Trên mảnh giấy nhỏ viết: “Nhân vật chính trong phim lúc tám giờ.”
Tôi hoàn toàn muốn phát điên, sáng, trưa, chiều, một ngày ba lượt, mỗi lần
999 đóa hồng màu tím. Hoa của anh ta tặng, đã biến toàn bộ phòng nghiệp
vụ thành một biển hoa hồng. Anh ta làm cho mấy chục tầng hành chính,
không người nào không biết, không một ai không hiểu…..Quý công tử — chủ
tịch Y Đằng Diệu kia đang theo đuổi một nhân viên nghiệp vụ nho nhỏ Đồng Tử Y!
“Wow, Y Y, cô quả nhiên được Y chủ tịch nhìn trúng nha, thật sự là chim sẻ hóa thành phượng hoàng!”
“Chủ tịch Y rất đẹp trai, lắm tài lại nhiều thế, làm cho người ta nghẹn
họng, nhìn trân trối. Yêu đương với một người đàn ông như vậy, cho dù
chỉ là như sương sớm lướt qua, cũng không uổng kiếp này!”
“Nghe nói anh ấy tốt nghiệp đại học Stanford nha! Nhiều tiền, đẹp trai, có nă đúng thật là hoàn mỹ đến lạ thường!”
“Trời ơi! Thật là ngượng mộ anh ấy quá đi mất…..”
……
Một đám đồng nghiệp trong phòng nghiệp vụ bình thường quan hệ với tôi không tệ thân thiết vây quanh ríu ra, ríu rít, tỏ thái độ hâm mộ, rõ ràng rất hiếu kì.
Tôi hoàn toàn không có hứng thú, nhàm chán như
người sắp chết. “Tôi không có chút hứng thú nào đối với loại đàn ông
nhẫn tâm, không có tính người, hời