
hợt này, nếu không phải là người thừa kế của tập đoàn Y thị, anh ta cũng không có gì hay ho. Anh ta chỉ dựa
vào gia thế, một kẻ phá của… Các chị em à, cho dù có muốn chọn một người để ngưỡng mộ, thì làm ơn, chọn một sinh vật cao cấp hơn một chút, OK?!”
“Không hay ho gì !? Dựa vào gia thế !? Một kẻ phá của!?” Phía sau truyền tới tiếng nói hung ác nham hiểm…
Cho dù tiếng nói kia có chút xa lạ, nhưng tôi cũng chưa già đến mức lú lẫn
mà nhận không ra, nhìn thấy ánh mắt của các đồng nghiệp, tôi đã biết đó
là ai.
Tôi xoay người, lộ ra tám cái răng, cười vô cùng
đáng yêu. “Tại sao chủ tịch đại nhân lại đến đây? Đúng lúc chúng tôi
đang bàn luận bộ phim truyền hình đêm qua, anh có hứng thú tham gia
không?”
Sắc mặt của Y Đằng Diệu sa sầm xuống như muốn bóp chết tôi.
Bầu không khí im lặng, xấu hổ lan rộng ra. Một vài đồng nghiệp có quan hệ
thân thiết với tôi cũng bắt đầu gượng cười nói. “Đúng, đúng… haha…bộ
phim đêm qua thật tệ quá ….”
Một đôi mắt âm trầm lạnh lùng đảo qua, ngay tức khắc, cả nhóm đồng nghiệp đang cười gượng, nghẹn lại trong cuống họng…
Một số cô gái ngưỡng mộ Y Đằng Diệu, ngay lúc này sợ tới mức cả người run
lên, trốn bên góc tường. Chỉ có tôi, da mặt vô cùng dày…Đồng Tử Y, tôi
còn thiếu Trầm gia tiền xuất ngoại, cho nên tôi tuyệt đối, tuyệt đối
không thể thất nghiệp.
Tôi đứng trước mặt anh ta, vẫn mở to hai mắt, lộ ra nụ cười vô cùng vô tội. “Lại đây!” Y Đằng Diệu nghiêm mặt, ngoắc cô lại.
Tôi cười híp mắt, quay sang nhìn người đồng nghiệp bên phải nói. “Tiểu Ái, chủ tịch của chúng ta gọi cô kìa.”
“A—” Người đẹp Tiểu Ái bình thường lá gan rất lớn, vừa rồi còn nói cho dù là yêu đương như sương sớm lướt qua, cuộc đời này cũng không uổng, há hốc
miệng.
“Mau qua đó đi!” Tôi vô cùng nhẹ nhàng thúc giục.
“Cô!” Y Đằng Diệu chỉ vào người tôi, sắp phát điên lên rồi. “Lại đây!”
“Còn không đi nhanh lên, Tiểu Ái!” Tôi lại nhẹ nhàng thúc giục. Gương mặt
xinh đẹp Tiểu Ái hồng lên, tôi hy vọng cô ta nuốt tươi tên lang sói kia
vào bụng.
A men!
“Đồng Tử Y!” Y Đằng Diệu gầm lên giận dữ, đến nổi trần nhà phòng nghiệp vụ cũng lung lay một chút…
Không tốt rồi!….Anh ta đã biết tên của tôi
Tôi lùi lại phía sau từng bước từng bước, quyết định bỏ trốn mất dạng.
“Cô Đồng Tử Y, vì cho cô biết thêm một chút kiến thức về kẻ phá của này,
tôi quyết định từ hôm nay thăng chức cho cô thành thư ký riêng của tôi!”
Lưng của tôi đau giống như bị trúng tên bắn lén…..
Ngay cả một chút sức lực rên rỉ tôi cũng không có, chết đứng tại chỗ. Đương
nhiên, tôi bị bộ phận nghiệp vụ đá ra khỏi “cửa” bưng một thùng hồ sơ
lớn, trở thành thư ký của Y chủ tịch và thành một bình hoa* di dộng.
(*người ta thường ví mấy cô gái đẹp đi làm như một bình hoa, có sắc mà
không có tài)
……
Làm việc chung với Y Đằng
Diệu hai năm qua, tôi quả thật muốn đem mấy chữ “không hay ho gì” nuốt
vào trong bụng. Đúng vậy, anh ta tính tình không tốt, lại phong lưu,
sinh hoạt cá nhân không biết kiềm chế, nhưng đối với công việc, tuyệt
đối giống như một cái máy.
Y Đằng Diệu là người đàn ông,
muốn chiếm được thứ gì là không từ thủ đoạn mà có cho bằng được, bất kể
là đất đai hay là hợp đồng…..
……
Y Đằng Diệu
tiêu tiền như rác với tôi, thích thì tặng một viên kim cương trị giá hơn một ngàn vạn, tiện tay đưa một chùm chìa khoá, thì đó sẽ là một ngôi
biệt thự nguy nga ở khu đất vàng…..
Lúc mới bắt đầu, tôi
muốn làm cho anh ta mất đi hứng thú, tôi đem bộ mặt tục tằng, ham hư
vinh ra đối xử. Tôi sắm vai một cô gái nhà quê nông cạn vô cùng nhuần
nhuyễn. Thậm chí, đôi lúc tôi còn cố ý ở trước mặt mọi người làm cho anh ta hết mặt mũi.
Nhưng Y Đằng Diệu không phải là người đàn
ông dễ đối phó….. Một thời gian sau, tôi phát hiện ra kết quả không như ý muốn, tâm tình anh ta tốt đến mức tôi nghi ngờ vai diễn của mình….. Nếu còn tiếp tục đóng vai diễn này, có thể tôi sẽ bị anh ta đem lên giường, ăn sạch sẽ…… Cho nên, khi tôi khôi phục “lý trí”, tôi đem tất cả các
“chiến lợi phẩm” mình thu được, trả lại cho anh ta, tiếp tục đối xử với
anh ta lạnh nhạt. Không thèm để ý ánh mắt lạnh lẽo của Y Đằng Diệu có thể bắn chết tôi, tôi nện đế giày cao gót, đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Trong bốn năm qua, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, vì thế tôi sẽ không để bất luận kẻ nào khống chế mà trầm luân trong đó.
Tôi ngồi trên máy tính của mình chuyên tâm đánh văn bản.
Trong chốc lát……
“Thư ký Đồng, Y chủ tịch ‘lại’ kêu cô, báo cáo lịch trình làm việc,
thuận tiện pha một tách café mang vào!” Thư ký trưởng Lý không đầy 30
tuổi, tóc dài uốn quăn, là người phụ nữ rất khiêu gợi, lúc này trên
gương mặt kiều diễm động lòng người, chỉ hiện ra vẻ mặt không vui ra
lệnh cho tôi.
Lại vào nữa?!…
Đang có nguyệt sự ở ngày thứ 3, bụng vẫn còn ê ẩm quặn đau, thật sự không c tâm tình đối phó với anh ta.
Huống chi, có một người mẫu chụp ảnh cho tạp chí đàn ông vừa mới đến chưa
được năm phút, Y Đằng Diệu khẳng định là chuẩn bị mấy cảnh đẹp mắt cho
tôi nhìn. Mỗi lần anh ta đều dùng phương pháp này, muốn làm cho tôi nhận rõ bản thân mình thiệt thòi, muốn kh