
h cố chấp của thế gian.
Chỉ là, liệu có gặp được nữ tử khiến bọn họ chấp nhất không mà thôi.
Lúc hoàng hậu chậm rãi đi ra ngoài, Hoàng thượng mới mở miệng, không một từ dư thừa, “Hoàng hậu, Quý thị giao cho ngươi.”
Hoàng hậu ngừng bước.
Hoàng thượng gõ gõ tay lên bàn, “Nữ tử Quý thị, ngươi xem xem có chỗ nào thích hợp, tác chủ hôn phối đi! Lâu nay thời tiết đẹp, nếu như hôn sự quá xa, cũng nên sớm lên đường.”
Nâng lên một sấp thẻ tre thật dày, “Chọn người ở trong này là tốt rồi.”
Người mà hoàng đệ hắn tự mình lựa chọn, hẳn là nhân vật trăm dặm mới tìm được một, cũng không bôi nhọ mặt mũi Quý thị gia tộc.
Nụ cười trên môi Hoàng thượng dường như sâu hơn một chút. Bỗng nhiên, Kỳ An mở mắt.
Đêm thực an tĩnh, trong bóng tối không một tiếng động.
“Chiến Liệt?” Kỳ An gọi một câu.
Không có tiếng đáp, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa xa xa.
Kỳ An nhắm mắt lại, không thèm nói gì nữa.
Chiến Liệt xoay người nhảy xuống, tay áo bay bay, không gây một tiếng động.
Dưới ánh trăng, hắn từng bước đến gần giường, sau đó ngồi xổm xuống, có thể cảm giác được Kỳ An đang lo lắng, lại không dám tới gần.
“Vương gia?” Phượng Định tiến lên từng bước, nhìn sắc mặt vương gia.
Hiên Viên Sam khoát tay bảo không cần tiến lên. Nhìn rõ thân hình người kia, căng thẳng trong hắn mới tiêu trừ, nếu là hắn ta thì sẽ không thương tổn Kỳ An.
Tiếng gọi mềm nhẹ của Kỳ An hắn cũng nghe thấy rõ ràng.
Đứng trong sân nửa ngày, hắn xoay người rời đi, lúc gần đi ra lệnh cho Khinh Ngũ, “Lúc hắn đi nhớ tiếp đón cẩn thận cho ta!”
Dám thương nữ nhân của hắn sẽ phải trả giá.
Hắn đã đồng ý không động đến tính mạng hắn, mà đám người Phượng Định cũng không thể lấy đi mạng hắn mà không kinh động Kỳ An, nhưng vũ lực cũng không thể không có.
Nhất là, nửa đêm còn dám tới phòng Vương phi tương lai của hắn?
Nếu như không phải là Chiến Liệt “ngây thơ không hiểu thế sự”, Hiên Viên Sam lạnh lùng nghĩ, hắn sẽ làm cho hắn có đến mà không có về.
Vương phủ mười tám vệ kiếm trận đã nhiều năm chưa được thực chiến.
———–
“Nếu ta không cần quan tâm cái gì, khi đó đưa ngươi đi thì sao?”
“Nếu chúng ta đi rồi, ta lại không cho ngươi quay lại thì sao?”
“Nếu như ta cướp tất cả những người muốn ngươi, làm thành phân bón thì sao?”
Chiến Liệt ghé vào giường nói, như là nói cho mình nghe, cũng như là nói cho nàng nghe.
Kỳ An nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng tựa như đã ngủ.
Chiến Liệt mở bàn tay ra, dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng ngón tay thon dài.
Chậm rãi nắm lại lại mở ra, hắn nói, “Nếu ta bắt được sẽ không buông tay thì sao?”
Tay chậm rãi hạ xuống, đặt lên giường, hắn nói, “Kỳ An, nếu như ta làm vậy, ngươi sẽ thế nào?”
“Sẽ thế nào?”
Trong bóng tối không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn không ngừng hỏi.
“Sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi!” tiếng Kỳ An vang lên, nhàn nhạt không chút tức giận.
Ánh mắt Chiến Liệt buồn bã, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự giễu. Quả nhiên như thế!
“Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi sống thật tốt, giống như bộ dáng ta kỳ vọng trước kia, tiên y nộ mã, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, một nữ tử lan chất tuệ tâm.”
Kỳ An nghiêng đầu nhìn thân ảnh hắn ghé vào giường, đáy lòng có cả giác chua chát.
Nhìn hắn, nàng lại nhớ tới quá khứ, mặt ngoài kiên cường độc lập cũng không giấu được khát vọng yên ổn ấm áp tận đáy òng. Rõ ràng là miệng cười lại vẫn có thể thấy trong đáy mắt có chút yếu ớt.
“Chiến Liệt, ngươi hãy sống tốt, sống hạnh phúc.”
Chiến Liệt nhắm mắt, xiết chặt nắm tay, “Vậy Kỳ An, Kỳ An muốn đi đâu?”
“Mỗi người đều có nhà của riêng mình, ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà mình thôi.”
“Trong nhà Kỳ An, không thể có ta sao?”
“Đương nhiên có thể, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ yêu thương chăm sóc ngươi như tỷ tỷ ruột.”
Chiến Liệt cúi đầu cười rộ lên, “Nhưng, Kỳ An, ta đã là đệ đệ của người khác, ta không muốn làm đệ đệ của ngươi nữa.”
Lại một lúc lâu, thanh âm Chiến Liệt vang lên, “Vì sao không thể là ta?”
Trả lời hắn, chỉ là im lặng.
“Vì sao không thể? Kỳ An, lấy vị trí một nữ nhân, nói cho ta biết!”
“Kỳ An, ta muốn biết.”
Kỳ An vẫn không nói gì, Chiến Liệt nắm tay, ngẩng đầu lên, “Kỳ An, ngươi mến ta đúng không?”
Nàng cùng hắn ngắm hoa đào, nấu cơm cho hắn, nàng mắng hắn đánh hắn, đau lòng vì hắn, hắn nghĩ, đây chính là yêu thích.
“Kỳ An, ta mến ngươi, ngươi cũng mến ta chứ?”
“Thích, ta thích!” Kỳ An rốt cục mở miệng, hơi thở dài, “Ta thích thiếu niên trong sáng trong rừng đào, thích cặp mắt trong trẻo hồn nhiên kia, thích hắn gọi ta là Kỳ An, tin tưởng ta, làm nũng ta, ngay cả khi hắn bắt người làm phân bón có nguyên nhân hợp tình hợp lý, đều khiến ta cảm thấy hắn đáng yêu.”
Chiến Liệt cúi đầu, khàn khàn hỏi, “Vậy vì sao ngươi không thể lựa chọn hắn?”
Kỳ An nhìn đỉnh màn, “Ta thích, nhưng lại không đủ để yêu. Có lẽ cũng có đôi lúc, nhưng cho dù là yêu, cũng không đủ để trao gửi trọn đời. Ta là một nữ tử ích kỷ, mỗi một lần ra quyết định đều cân nhắc liệu có bị thương tổn hay không. Nhưng lúc nhìn thấy hắn, ta lại không sợ hãi, ta biết tuy rằng hắn hành vi cổ quái nhưng lại thật