Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

Hiên Viên Sam, tay hắn nắm chặt tới rung lên bần bật.

Đó là thê hắn a, như thế nào có thể để nam nhân khác khinh bạc! Nhưng, lý trí nhắc nhở hắn, nàng không phải vợ hắn, từ bốn năm trước đã không phải.

Hiện giờ, hắn còn tư cách gì đi hộ sau người nàng, không cho nam nhân khác tiếp cận?

Hình ảnh kia đâm vào lòng hắn chảy máu. Hắn muốn tránh, nhưng cước bộ như đeo nặng ngàn cân, căn bản không thể di động mảy may.

Trong phòng có tiếng ho khan, mấy người sửng sốt.

Kỳ An vui vẻ nói, “Lạc thúc tỉnh!” rồi vọt vào phòng, thuận tay kéo theo Hiên Viên Sam.

“Tiểu Thất?” Lạc Anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, liếc mắt một cái thấy tiểu Thất, không khỏi vài phần nghi hoặc.

“Đúng vậy, Lạc thúc thúc, nhìn thấy tiểu Thất có phải rất vui không?”

Lạc Anh nhìn nàng trong chốc lát, rất nhanh liền hiểu ra, “Thực xin lỗi, Lạc thúc thúc bị bệnh đã khiến ngươi mệt nhọc.”

Lạc Hoài Lễ và Long Liên đều cả kinh,

“Cha, ngươi sớm biết tiểu Thất học y thuật?” Lạc Hoài Lễ nhịn không được, đem nghi vấn trong lòng nói ra.

Lạc Hoài Lễ nhìn hắn, đáy lòng thầm than, “Đúng, bốn năm trước ta đã biết!”

Lạc Hoài Lễ lui về phía sau từng bước, Long Liên dựa người vào khung cửa, lung lay sắp đổ.

Tiểu Thất y thuật trác tuyệt, vì sao không để ai biết?

Lạc Hoài Lễ còn muốn nói gì nữa, Kỳ An đã đến ngồi trước giường Lạc Anh,

“Lạc thúc thúc, chuyện này để sau nói, chúng ta nói chuyện bệnh của ngươi trước đi!” Tất cả mấy chuyện tào lao này đều không quan trọng, mấu chốt hiện giờ chính là cởi bỏ khúc mắc trong lòng hắn, bằng không nếu có lần sau, sợ là thuốc và châm cứu đều không có hiệu quả nữa.

“Nói chuyện bệnh của ta?”

“Đúng vậy. Lạc thúc thúc hẳn là đã nghe nói tâm bệnh hoàn tu tâm dược y đi?”

Lạc Anh không trả lời, tâm dược của hắn, đã sớm không thể có.

Kỳ An không nhìn vẻ ảm đạm của hắn, chỉ không nhanh không chậm nói, “Việc đã qua không thể kéo lại, không nên suy nghĩ nhiều! Thật sự đau không thể ức, phải quên nó đi!”

“Quên?” Lạc Anh nhắm mắt, nửa ngày, ho khan vài cái mới cúi đầu nói, “Tiểu Thất, làm sao nói quên là quên. Đã xâm nhập vào máu thịt, tuy muốn quên mà quên không được, đâu phải tùy vào ta tác chủ.”

“Nếu như không thể quên được, hãy vĩnh viễn ghi khắc đi! Vĩnh viễn ghi khắc, lại chỉ có thể ngẫu nhiên nhớ tới, chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp mà quên đi những ký ức thống khổ.”

Lạc Anh mở mắt nhìn nàng, trong mắt có lắng đọng nỗi thống khổ nhiều năm.

Kỳ An cười tủm tỉm, “Lạc thúc thúc yêu nương ta mà, nếu như yêu, không nên để nàng biến thành người làm cho người ta thống hận. Ngươi đừng vội biện giải, ngươi xem xem, ngươi luôn sa vào trong tình trạng thống khổ không thể tự kiềm chế, những người bên cạnh ngươi, yêu thương quan tâm ngươi nhất định sẽ thống hận nương ta, nếu như không có nàng, làm sao có thể hại ngươi ra như vậy?”

“Cho dù chính là ngươi, cũng có những lúc đau đớn đến không thở nổi, nhất định cũng từng rất oán hận, hận nương rời đi, hận hai người không thể gần nhau.”

Lạc Anh mở miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra.

Kỳ An tiếp tục, “Ngươi xem, chỉ vì vậy, ngươi đem những người chung quanh trở nên xa lạ, đem lúc gặp nhau biến thành ngọn nguồn đau khổ, còn cầu cho chưa từng bắt đầu. Lạc thúc thúc, ngươi yêu nàng như vậy, thực là đáng tiếc, có đúng không?”

Lạc Anh đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt có nỗi hoài niệm sâu xa, “Tiểu Thất như vậy, thật sự rất giống A Quý. Mỗi khi nàng muốn ta làm chuyện gì, cũng đều nói năng hùng hồn thế này, làm cho ta, rõ ràng là không muốn, lại vô lực cự tuyệt.”

Kỳ An cười cười, “Vậy thì Lạc thúc thúc, ngươi hãy thử một lần đi, ít nhất là đừng để mình sa vào đau buồn nữa, hãy tập hòa mình vào với những người bên cạnh đi.”

Lạc Anh nhìn nàng, “Được, ta sẽ cố gắng, vĩnh viễn ghi nhớ, chỉ thi thoảng nhớ tới thôi. Cho dù có nhớ cũng chỉ nhớ tới những ngày tháng tốt đẹp!”

Lại thở một hơi, “Nhưng tiểu Thất à, cả đời này của Lạc Anh ta chỉ yêu một nữ nhân, đến chết cũng không thay đổi.”

Nhãn tình Kỳ An có chút nóng lên, nhìn khuôn mặt kiên nghị của Lạc Anh, nhẹ than, “Kỳ thật, nàng thực là may mắn. Cả một đời si tình, có mấy người có thể làm được!” Mà hắn một đời si tình, đã có năm tháng chứng minh. Đợi Lạc Anh uống thuốc xong, Kỳ An giúp hắn nằm xuống.

Lạc Anh nhìn Hiên Viên Sam, lại nhìn Kỳ An, “Tiểu Thất, thời gian này ngươi hãy ở lại trong phủ đi, khỏi phải đi đi lại lại mệt nhọc.”

Tiếng nói vừa dứt, liền có ba ánh mắt nhất tề phóng tới.

Tiểu Thất vừa định nói, Hiên Viên Sam đã đứng trước mặt nàng. Tiểu Thất chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, không nói gì. Khinh Ngũ lại không có ở đây, hắn đứng chắn trước mặt nàng nói chuyện với Lạc Anh, liệu Lạc Anh có thể hiểu hay không?

Hiên Viên Sam đương nhiên sẽ không nói, nhất là khi không có Khinh Ngũ. Hắn chỉ trừng mắt, lạnh lùng nhìn Lạc Anh. Tầm mắt hai người giao nhau.

Lạc Anh rời tầm mắt đi trước, đột nhiên cười, “Ta chẳng qua là luyến tiếc tiểu Thất.”

Tình duyên của tiểu Thất và Hoài Lễ, hắn vẫn muốn có thể tiếp tục.

Lúc Hoàng thượng hạ chỉ lại đúng là lúc hắn có công vụ trong người. Chờ đến khi hắn thu được tin tức thì


Old school Swatch Watches