
đã quá muộn, không thể vãn hồi. Hắn nhìn thấy tiểu Thất tươi cười, đau lòng nhưng không thể làm gì được.
Hắn nên sớm biết, bằng vào một A Quý kiêu ngạo, sẽ dạy dỗ nhi nữ như thế nào!
Chỉ là, tâm Lạc Hoài Lễ, hắn hiểu hơn ai hết. Hắn đã chịu một đời tình khổ, thật sự không muốn nhi tử phải chịu đựng nỗi đau này. Huống chi, xét đến cùng, trong đó cũng có một phần trách nhiệm của ngườ làm cha như hắn. Hoài Lễ từ nhỏ tới lớn đều luôn luôn thuận buồm xuôi gió, kiêu ngạo tự phụ đã thành tự nhiên. Hắn rõ ràng nhìn ra nhưng vẫn chưa từng đề điểm, chỉ nghĩ rằng đó là tính khí tuổi thiếu niên, sẽ có một ngày tự hết.
Ai có ngờ rằng cái giá phải trả lại chính là tình yêu ban đầu của hắn.
Hiên Viên Sam không nói gì, kéo tay Kỳ An đi ra ngoài.
“Chờ một chút!” Lạc Anh kêu lên.
Hiên Viên Sam mắt điếc tai ngơ, cứ thế kéo Kỳ An ra cửa.
Kỳ An thở dài, chân hơi chững lại, “Hiên Viên!”.
Hiên Viên Sam quay ngoắt lại, ngực phập phồng, hai mắt sáng quắc.
Kỳ An nhìn hắn, tỏ vẻ xin lỗi, nhưng Lạc Anh thế nào cũng là trưởng bối, làm sao có thể nói đi là đi được?
Lạc Anh nói, “Ta muốn hỏi tiểu Thất một câu, một mình.”
Hiên Viên Sam đẩy mạnh cửa, sải bước đi ra ngoài.
Cuối cùng, Lạc Hoài Lễ và Long Liên cũng đi khỏi.
“Tiểu Thất, Vương gia không phải người thường, ngươi thực sự đã xác định?” Lạc Anh trịnh trọng hỏi.
Kỳ An ngẩn ra một chút rồi lập tức thoải mái trở lại, “Lạc thúc thúc lo lắng sau này ta sẽ gặp chuyện phiền toái sao? Không sao, hắn nói ta không cần quan tâm, ta sẽ tin hắn.”
Thanh âm hai người dù rất nhẹ, rất khẽ, nhưng hai người ngoài cửa đều đồng thời chấn động. Hai người họ đều có nội lực bất phám, tự nhiên nghe được rất rõ ràng.
Hiên Viên Sam chậm rãi cúi đầu, khóe miệng lại ôn nhu cong lên.
Lạc Anh lắc đầu, “Ta không phải nói cái này!”
Kỳ An nghi hoặc nhìn về phía hắn.
Lạc Anh có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, lấy trong ngực ra một chiếc chìa khóa, “Ngươi mở chiếc hộp sắt dưới giường ra!”
Dưới giường hắn đúng là có một chiếc hộp sắt, Kỳ An mở ra, sửng sốt.
Bên trong xếp đặt rất gọn, có một tí đồ dùng nữ tử như châu sai, kim sức, và mấy phong thư.
“Mở lá thư trên cùng ra xem.” Tiếng Lạc Anh truyền đến.
Kỳ An không hỏi nhiều, chỉ lấy ra lá thư đó, mở ra.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Hiên Viên Sam và Lạc Hoài Lễ đều lo lắng nhìn về phía cửa phòng.
Mà Kỳ An, cảm thấy khiếp sợ, đúng là nửa ngày không nói nên lời.
Thư gửi cho Lạc Anh, nói muốn hủy bỏ hôn ước, vì Tiêu Thất, tựa hồ đã yêu thương một nam tử khác. Mà phụ tử Tiêu gia một lòng bảo vệ Tiêu Thất, thầm nghĩ sẽ để nàng tự do khoái hoạt nên cũng không báo cho nàng biết nàng đã có hôn ước. Mà người kia, cũng là có ý.
Tiêu Đại sợ sẽ có chuyện xảy ra với muội muội nên trước thanh minh với Lạc Anh, nhân khi hai người còn chưa sinh tình, không bằng như vậy giải ước, cũng sẽ không làm chậm trễ lẫn nhau.
Chẳng qua là Lạc Anh cảm thấy không muốn, cho nên mới trì hoãn việc này, cũng không nghĩ tới sự việc lại kết thúc như thế.
Lạc Anh nhìn nàng, thanh âm rất nhẹ, tựa hồ sợ làm kinh động nàng, “Có lẽ có một ngày tiểu Thất sẽ khôi phục trí nhớ, cũng sẽ xác định được tâm ý của mình. Nếu như là Lạc Hoài Lễ, Lạc thúc chắc chắn sẽ không để hắn làm ngươi khó xử, nhưng nếu như là Vương gia, ngươi làm sao có thể dễ dàng rời đi, đuổi theo người ngươi muốn?”
Kỳ An phục hồi tinh thần lại, gấp lá thư lại, bỏ vào trong hộp sắt.
Chậm rãi thở ra một hơi, nàng tiến lên, nhẹ nhàng ôm Lạc Anh, “Lạc thúc thúc, ngươi yên tâm, ta tự biết mình đang làm gì. Quá khứ, đã qua rồi.”
Tình yêu của Tiêu Thất đã theo nàng rời đi, vĩnh viễn mai táng.
Lạc Anh còn muốn nói gì nữa, lại bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, sau đó,
“Nương!” Một thanh âm trong trẻo vang lên.
Kỳ An sửng sốt, Lãng nhi?
“Nương!” Lãng nhi vừa chạy từ ngoài cửa lớn vào vừa kêu, kéo theo phía sau một đám người.
“Tiểu Lãng nhi, ngươi chậm một chút!” Hiên Viên Ký lau mồ hôi, khẩn trương hô lên, không hiểu vì sao hắn rõ ràng là chân ngắn béo tròn mà lại chạy nhanh như vậy.
Mời vừa rồi ở trong cung, hắn và Hồ thái y nói về bệnh tình của Lạc Anh, trong lúc vô tình có nhắc tới tiểu Thất, không chú ý tới Lãng nhi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh.
Kết quả là, hài tử kia vừa nghe thấy đã vọt chạy ra ngoài cung.
Tiêu Lịch kia chỉ nghe một câu của Lãng nhi, liền mặt không nhăn mày không nhíu ôm Lãng nhi mà chạy, làm hại hắn và Phượng Định vất vả đuổi theo.
Kết quả, tiếng kêu “nương” trước cửa Lạc phủ vang lên, Hiên Viên Ký cũng chỉ biết cười khổ. Nha đầu kia và Lãng nhi, quả nhiên là mẫu tử.
Uổng công Vương thúc tính mọi mưu lược, một cái ôm của nha đầu kia tại võ lâm đại hội đã đem quan hệ của hai người sáng tỏ thiên hạ; mà Lãng nhi, Hiên Viên Sam lại thở dài, một đường từ hoàng cung tới Lạc phủ thét “nương”, chỉ còn thiếu nước chiêu cáo thiên hạ.
“Nương!” Lãng nhi không nhìn tới bao ánh mắt kinh ngạc đang đổ tới, thẳng một đường chạy tới mở cửa phòng Lạc Anh.
“Lãng nhi?” Lạc Anh ngạc nhiên.
“Nương! Oa!” Lãng nhi liền bổ nhào vào lòng nàng, thương tâm nghẹn ứ từ lâu rốt cục bùng nổ, khóc đến