Snack's 1967
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

thê thảm.

“Lãng nhi!” Kỳ An đau lòng không thôi, vội vàng đưa tay lên mặt hắn, không ngừng cọ, “Sao lại khóc thành như vậy a, không phải nương đã đến đây sao?”

“Ô ô! Nương gạt người, ngươi nói rõ ràng là một tháng, mà thiệt nhiều tháng không tới.” Lãng nhi lên án, tiếp tục há mồm khóc lớn.

“Được rồi, được rồi, đều là nương không tốt, nương sai rồi, Lãng nhi tha thứ cho nương được không?” Nước mắt càng lau càng nhiều, Kỳ An ôm chặt hắn, ôn nhu dỗ dành.

“Không được! Không! Nương đã lâu như vậy không tới tìm Lãng nhi, có phải là không cần Lãng nhi không?”

“Làm sao như thế được? Nương thích nhất chính là Lãng nhi, làm sao có thể không cần chứ?”

“Mặc kệ, mặc kệ. Dù sao cũng là nương sai.” Lãng nhi ôm cổ nàng, thương tâm khóc.

Ngoài mấy người Hiên Viên Sam, Hiên Viên Ký và Tiêu Lịch ra, những người khác đã sớm ngây ngốc thành một đoàn.

Mặt Lạc Hoài Lễ thoắt xanh thoắt trắng, liên tiếp lui về phía sau vài bước, chân mềm nhũn ngồi bệt trên mặt đất, trong đầu ong ong. Hài tử kia, gọi nàng là nương?

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đôi mẫu tử kia.

Lãng nhi, bốn tuổi, trong ánh mắt có bóng dáng hắn, mà nương hắn, bốn năm trước, là thê của hắn.

Lạc Anh cũng cả kinh ngồi dậy, chỉ vào Lãng nhi, nửa ngày mới thốt ra một câu, “Lãng nhi, là hài tử của tiểu Thất?” Bao nhiêu khí lực bị một câu này tiêu hết, hắn suy sụp nằm xuống, Kim Vân đúng lúc đỡ lấy hắn.

“Lãng nhi, là hài tử của tiểu Thất?” hắn kéo Kim Vân, tựa hồ có chút không thể tin được.

Kim Vân mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào gật đầu.

Ngón tay Lạc Anh run lên, vô lực rớt xuống.

Khó trách lúc mới gặp đã thấy giống, gặp lại liền cảm thấy hợp ý, hóa ra là máu mủ tình thâm.

Long Liên phía xa đã ngã ngồi trên mặt đất, vô lực đứng dậy.

Tiêu Thất năm đó có hài tử! Hài tử, hài tử, đã trở thành giấc mơ không thể thành của nàng mỗi đêm.

Tất cả mọi chuyện, rốt cục sao lại trở thành thế này?

Nàng dùng một hài tử để bức Tiêu Thất rời đi, mà Tiêu Thất, có hài tử, lại không hề đề cập tới, tự thân rời đi.

“Tiêu Thất, Tiêu Thất!” Mỗi một lần kêu, trong lòng lại tích thêm một lần máu, nàng rõ ràng đã muốn rời đi, vì sao còn muốn có hài tử này?

Lãng nhi khóc tới sắp không thể thở. Kỳ An bất đắc dĩ, vỗ vỗ mặt hắn, “Lãng nhi, sao lại càng khóc càng thương tâm? Ngươi khóc làm nương cũng muốn khóc a!”

Lãng nhi không để ý tới nàng, chôn mặt vào cổ nàng, chuyên tâm khóc.

Thở dài, thở dài, lại thở dài, “Ai! Khóc nhìn thật là xấu a!”

Lời này vừa nói ra, tiếng khóc lập tức biến mất. Lãng nhi ngẩng đầu, vẫn còn đang thở gấp vì mệt. Một đôi mắt đỏ mở to ủy khuất nhìn nàng.

Kỳ An nhìn tay áo ướt đẫm của mình, liếc tới Hiên Viên Sam đang đứng ở cửa, vươn tay ra, “Đưa áo khoác ta dùng một chút.”

Dù sao cũng đã dùng để lau mồ hôi cho nàng, giờ dùng để lau nước mắt cho nhi tử nàng hẳn là không vấn đề gì đi! Kỳ An nghĩ.

“Nhìn xem, mắt đều sưng đỏ cả lên rồi, thực giống con thỏ nhỏ.” Kỳ An có chút đau lòng.

Lãng nhi mếu máo phản đối, “Lãng nhi ko giống con thỏ nhỏ!”

“Vậy thì giống cái gì, tiểu quỷ!”

Lãng nhi sụt sịt, lại cúi mặt vào cổ Kỳ An, rầu rĩ nói, “Cho dù giống thì cũng là con thỏ đáng yêu nhất.”

Kỳ An cười tủm tỉm, “Đúng vậy, sẽ không có ai so sánh được với con thỏ nhỏ Lãng nhi đáng yêu của nhà chúng ta.”

Lãng nhi ghé vào vai nàng, qua một hồi lâu im lặng mới ngẩng mặt lên hỏi, “Nương, Lãng nhi không khóc sẽ không khó coi đúng không?”

“Đúng, đúng, là đẹp nhất!”

“Vậy thì nương, về sau nếu lúc nào tâm tình không tốt thì có thể ngắm Lãng nhi, sẽ vui vẻ trở lại.” Hắn còn nhớ rõ, nương nói nhìn những cái đẹp mắt sẽ không ngẩn người nhìn ra cửa sổ nữa.

Trong lòng ấm áp, Kỳ An ôm sát thân hình nhỏ nhắn của hắn, chỉ cảm thấy có được hài tử này thật sự là quá mãn nguyện rồi.

Lau khô mặt cho Lãng nhi xong nàng mới đặt hắn xuống đất.

Lãng nhi nhìn nàng, sau đó chạy tới trước giường Lạc Anh, nhăn nhăn mặt, “Ông nội, ngươi khỏe chưa? Lần trước Lãng nhi tới thăm ngươi, ngươi đã sinh bệnh rồi.”

Lạc Anh vươn tay ra vuốt gương mặt hắn, kích động nói, “Xin lỗi đã làm Lãng nhi sợ, lần sau Lãng nhi đến, ông nội nhất định không sinh bệnh.”

Lãng nhi kiêu hãnh ngẩng đầu, “Đó là đương nhiên, nương là lợi hại nhất, nương đã nói thì sao ông nội có thể bị bệnh nữa chứ.”

Lạc Anh nở nụ cười, “Lãng nhi, gọi ông nội nữa đi được không?”

Lãng nhi ngoan ngoãn kêu một tiếng, “Ông nội!”

Cùng một tiếng xưng hô nhưng giờ phút này nghe tâm tình đã thấy khác. Lạc Anh vui mừng cười, nhãn tình lại dần dần mơ hồ. Hài tử này là thân nhân của cả hắn và nàng, là mối quan hệ giữa nàng và hắn.

Kim Vân kích động vươn tay tới, “Lãng nhi, gọi ta một tiếng nãi nãi được chứ?”

Lãng nhi tìm nàng, đôi môi nhỏ mím chặt lại.

“Lãng nhi!” Kỳ An ở phía sau kêu lên một tiếng.Lãng nhi quay lại, bổ nhào vào lòng Kỳ An, ủy khuất kêu lên, “Nương!” rồi vùi đầu vào nàng không chịu ngẩng lên nữa.

Kỳ An thở dài, nâng mặt hắn lên, không đồng ý nhìn hắn, “Lãng nhi!”

Lãng nhi nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống, “Ôi!”

“Sao vậy?” Kỳ An cả kinh, cũng ngồi xuống.

“Nương, Lãng nhi còn chưa ăn cơm, đói tới đau