Teya Salat
Trộm Sói

Trộm Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321864

Bình chọn: 7.5.00/10/186 lượt.

không được lâm vào trầm tư.

Nam nhân này không phải không để ý nàng sao? Hắn có tiếng xấu rõ ràng là

trộm cướp nha, không phải loại hành vi “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Đầu tiên là đem nàng từ đống thi thể trong vũng máu mang về, tránh cho nàng trở thành oan hồn dưới nanh vuốt của sói, lại từ trong tay đám người

Gấu Đen cứu nàng ra, sợ nàng bị làm nhục. Lúc này lại vì nàng, đi rồi mà quay trở lại, mạo hiểm đắc tội với Thạch lão đại, dẫn nàng trở về.

Nếu hắn cứu nàng là vì cướp đoạt nữ nhân, nàng có thể hiểu được, nhưng hắn

cứu nàng, lại không chạm vào nàng, đồng thời lại ghét bỏ nàng, loại hành vi mâu thuẫn này làm nàng bị mê muội.

Chẳng lẽ hắn không giống bọn thổ phỉ khác mà vẫn còn một chút lương tâm?

Đây cũng là nghiên cứu nhiều năm của sư gia về Trộm Sói và là nguyên nhân mà sư gia hướng

Đại nhân tận lực khuyên can nên hàng phục Trộm Sói?

Nhìn gương

mặt lạnh lùng, cuồng ngạo của nam nhân trước mặt, đôi con ngươi xinh

đẹp, trong suốt lóe lên một tia bén nhọn, nhìn người trước mặt đi tới đi lui. Rõ ràng là thủ đoạn độc ác, lại làm cho người ta khó hiểu. Nam

nhân thật kỳ quái a………

Sau khi đem nàng vác trở về phòng, Trộm

Sói liền bắt đầu hao tổn tâm trí, hiện tại Thạch Bưu đã đánh chủ ý lên

nàng, muốn mang xuống núi càng khó.

Hắn rất hiểu Thạch Bưu nếu

muốn nữ nhân nào thì sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn, chẳng qua là kiêng kị

Trộm Sói hắn, cho nên mặt ngoài thì thật sự hào phóng nhưng trên thực tế trong lòng đã tính kế, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

Thạch

Bưu này so với Gấu Đen khó ứng phó hơn, nếu gọi tất cả huynh đệ cùng

nhau đối phó hắn, Trộm Sói hắn không sợ người nào, nhưng có thêm nàng,

chỉ sợ không phải dễ dàng thoát thân như vậy.

"Sói gia, uống trà. . . . . ."

Hắn quay đầu, ánh mắt dừng trên người Tử Y.

Trên người nữ nhân trước mắt chỉ có một chiếc chăn mỏng bao bọc xung quanh,

càng thêm hấp dẫn người ta, thân thể mềm mại trong chiếc chăn mỏng như

không có mặc gì.

Gương mặt vô tội, sợ hãi kia, cẩn thận đem ly

trà đưa đến trước mặt hắn, tay đang cầm ly trà còn run nhè nhẹ. Hai lông mày hắn nhíu lại càng sâu, trong lòng càng thêm khẳng định, Thạch Bưu

tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tử Y, nữ nhân này rất có bản lĩnh gây họa.

"Cầm lấy". Thái độ của hắn không cảm kích, làm cho kia khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ bị thương, hàm răng cắn cánh môi càng thêm đỏ bừng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một giọt lệ.

"A!" Tử Y không

cẩn thận, đánh rơi ly trà. Mắt thấy cái chén sẽ rơi xuống đất, một bàn

tay nhanh nhẹn bắt được, chẳng những hoàn hảo như lúc ban đầu, mà nước

trà trong chén không rơi ra giọt nào.

Người nhận lấy ly trà không giật mình, ngược lại người không cẩn thận làm rơi ly trà lại kinh hoàng không thôi, ngay cả chiếc chăn mỏng trên người cũng không cẩn thận rơi

xuống.

"A!" Tử Y hoảng hốt kéo chiếc chăn, nhưng tay chân vụng về càng làm hỏng bét, cuối cùng ngay cả bước chân mình cũng không vững,

mắt thấy nàng sắp té ngã, vẫn là Trộm Sói đúng lúc đưa tay chộp lấy

nàng, mới không để nàng té xuống đất.

"Sói gia. . . . . ."

Bị cánh tay mạnh mẽ ôm vào, vẻ mặt hoảng sợ ngượng ngùng không biết làm

thế nào, bởi vì giờ phút này một thân lõa lồ bên ngoài, vai xinh đẹp nhỏ nhắn trắng mịn, trơn bóng như ngọc thạch. Quần áo của nàng rách nát

thoạt nhìn càng thêm thèm muốn, mà ngoài ý muốn là bộ ngực mềm mại của

nàng dán lên trên bờ ngực rắn chắc của hắn. Nàng chân tay vụng về chỉ

biết chọc cho hắn không còn kiên nhẫn, đối với thân thể mềm mại trong

tay, chỉ cần hắn chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể không kiêng dè mà nếm

thử một chút.

Thật đáng tiếc, hắn đối với nữ nhân nhát gan này,

một chút khẩu vị cũng không có, hơn nữa, hắn ghét nhất bị nữ nhân ê, a,

kêu loạn.

"Sói gia, uống trà. . . . . ."

Đôi mắt vô tội

nhìn hắn khẩn cầu, giống như nếu hắn không uống ly trà này, đôi mắt xinh đẹp kia sẽ rươm rướm, khẳng định sẽ rơi ra hai giọt nước mắt.

Hắn cũng không tưởng nổi đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó bọn Thạch Bưu thì còn phải phân tâm ứng phó nước mắt nữ nhân này.

Trộm Sói nhìn chằm chằm nàng trong giây lát, không buồn hé răng, cầm lấy ly trà, uống một hơi cạn sạch, trầm giọng ra lệnh.

"Đi lấy quần áo mặc vào". Bàn tay không khách khí đem người trong lòng đẩy ra.

Nàng cúi đầu, yên lặng kéo chiếc chăn mỏng, bao bọc lấy tấm thân mềm mại, đứng ở đàng kia, cũng không tránh ra.

Hắn nhíu mày."Ngươi còn đứng yên ở đó làm cái gì?"

"Ta đang đợi".

Hắn không kiên nhẫn hỏi: "Đợi cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn đang cuối thấp

chậm rãi ngước lên, Ánh mắt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng nghênh nhìn

vào đôi mắt hắn, làm hắn không khỏi giật mình. Hắn rốt cuộc không nhìn

thấy cái gì là nhát gan trên gương mặt đó, ngược lại được thay thế bằng

một loại vô cùng bình tĩnh, trầm ổn.

Nàng như vậy, làm cho Trộm

Sói kinh hãi, lập tức một ý niệm xuất hiện trong đầu, mắt hắn lộ hung

quang, theo bản năng sờ soạn bên hông, lại phát hiện đoản đao bên hông

đã không thấy.

"Ngươi đang tìm cái này sao?"

Chiếc chăn mỏng bao quanh thân mình, chậm rãi vươn tay, trên tay nàng