Pair of Vintage Old School Fru
Trộm Sói

Trộm Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 9.5.00/10/183 lượt.

a bao giờ nóng bỏng, hắn muốn

nàng!

Ngoài phòng xôn xao, làm Trộm Sói cảnh giác đứng lên, cũng thu hồi nụ cười.

Bên ngoài tiếng giết rung trời cùng tiếng đao kiếm đánh nhau, làm hắn cảm

thấy kinh hãi, nhìn lại nữ nhân phía dưới một chút, vẻ mặt bình tĩnh,

khóe môi hơi cong lên, làm mày hắn cau lại.

"Ngươi là người của quan phủ?"

"Binh mã Tuần phủ đại nhân đã đến, mỗi một người ở đây, cho dù có chắp cánh cũng không thể bay, bao gồm ngươi".

Trộm Sói mí mắt nheo lại, chợt bừng tỉnh ngộ. "Thì ra là thế, nội ứng ngoại

hợp, muốn tiêu diệt sơn trại này, chính xác phải có nội ứng mới làm

được, thật nhức đầu, bất quá. . . . . ." Khi hơi thở nóng rực thổi gần

bên tai nàng. "Muốn bắt ta Trộm Sói nói còn quá sớm, chúng ta cũng coi

như có duyên, mấy ngày nay ta cũng rất chiếu cố ngươi, tốt xấu gì trước

khi đi, ngươi dù sao cũng phải đưa chút lễ vật cho ta làm kỷ niệm".

Mộ Dung Tử trong cơ thể không khỏi thoát ra một cỗ sợ hãi, người này muốn làm gì?

Đang lúc nàng có dự cảm không hề tốt thì lưỡi hắn đột nhiên liếm cổ của nàng, thậm chí cắn xuống.

"Á!" Nàng nín thở, môi của hắn ở trên cổ trắng trẻo mịn màng của nàng mút

hôn, tựa như chủ nhân cho phép nữ đày tớ in dấu làm ký hiệu trên người,

làm nàng tức giận không thôi.

Khi bàn tay ở dưới người nàng di động thì nàng bị Trộm Sói có ý đồ kích

thích cho nàng tức giận, nàng hận không tát cho hắn một cái, cũng hận

mình bị kiềm chế không cách nào nhúc nhích.

Nam nhân chết tiệt!

Chẳng những miệng sói

của hắn hôn xuống cổ nàng, vừa buông nàng ra, hắn cũng đồng thời giật

phăng chiếc chăn mỏng quấn quanh người nàng ra, làm cho nàng bị xoay

vòng vòng trên không trung như con quay.

Mặc dù nàng đã dùng tốc

độ nhanh nhất đem chiếc chăn mỏng bao quanh thân thể mình lại, đồng thời nhanh chóng đá thanh đao sắc bén trên mặt đất, lưỡi đao hướng bóng dáng đang chạy trốn kia vọt tới, đáng tiếc vẫn là chậm một bước.

Lưỡi đao sắc bén cắm vào trên ván cửa, thân đao rung bần bật, lóe sáng,

chiếu rọi nụ cười xảo trá trên khuôn mặt hắn. "Sau này còn gặp lại".

Để lại những lời này, bóng dáng cũng mau lẹ biến mất ngoài cửa. Nàng căm

giận đuổi theo, Bên ngoài phòng lúc này tiếng giết chóc khắp nơi, đám

thổ phỉ chạy trốn thục mạng, bọn Quan binh rượt đuổi, chém giết, khí thế hừng hực, khắp nơi tưng bừng hỗn loạn.

Nàng dõi mắt trong đám

người tìm kiếm bóng dáng Trộm Sói nhưng ngoại trừ bụi đất tung

bay, xung quanh đám nữ nhân thét chói tai, cùng với người, ngựa đánh,

giết, chạy loạn, bóng dáng Trộm Sói đã biến mất.

Nàng nắm tay chặc quả đấm, vẻ mặt vốn rất bình tĩnh nhưng vì tức giận mà kích động.

"A ha!"

Một bóng dáng cao lớn nhảy đến trước mặt nàng, không phải ai khác mà là tên Gấu Đen luôn có ý nghĩ xấu xa với nàng.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm tấm chăn mỏng trên người nàng, hắc, hắc cười dâm đãng.

"Tiểu nữ nhân (nhóc con), cuối cùng ta cũng đợi được cơ hội, ta không tin bây giờ còn ai có thể cứu được ngươi".

Hắn vẫn muốn tìm cơ hội dạy dỗ nữ nhân này, giải tỏa nổi hận bị đá một cước chí mệnh, tuy rằng tình huống nguy cấp trước mắt nhưng trong đầu đã bị

chữ sắc che đi, hắn quyết định trước hết gian dâm nữ nhân này, sau đó

chạy trốn cũng không muộn.

"Xem đại gia ta dạy dỗ nữ nhân ngươi như thế nào!".

Lời uy hiếp còn chưa nói xong, quả đấm nhanh như chớp đập vào mặt hắn, trực tiếp đem sống mũi của hắn đánh lệch ra, cái này gọi là người chết ầm ỉ, kẻ vũ phu im lặng.

Đáng thương cho Gấu Đen còn chưa biết chuyện

gì xãy ra, đã bị đánh ngã xuống đất, hôn mê. Trên khuôn mặt lạnh lùng

xinh đẹp, hàm răng cắn chặt cánh môi đỏ tươi, cho dù hung hăng đấm nam

nhân này một quyền cũng khó tiêu trừ nổi tức giận trong lòng nàng. Mộ

Dung Tử nắm quyền, oán hận mắng.

Nam nhân hạ lưu!

Nam nhân hạ lưu đáng chết! Lại đem quần lót của nàng đoạt đi!

Tại phòng nghị sự

Huyện phủ, trên chiếc ghế bành ở công đường, một nam tử tuổi khoảng ba

mươi đang ngồi, tướng mạo uy nghiêm, sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Cuối đầu trước bàn, xem xét công văn do các quan địa phương trình lên. Hắn là

quan Tuần phủ công chính nghiêm minh nhất, trong cuộc đời hắn hận một là quan lại tham ô, hai là địa phương có giặc cướp.

Xóa sạch chuyện ăn hối lộ trái pháp luật là trách nhiệm cả đời của Tuần phủ đại nhân Hạng Thiếu Hoài.

Đứng bên trái hắn là Ôn sư gia, một tay phe phẩy cây quạt lông, vẻ mặt luôn

ôn hòa, bất kể lúc nào, mặt của hắn cũng tươi cười như thiên hạ thái

bình.

Ưỡn ngực hiên ngang đứng bên phải Tuần phủ đại nhân là hộ

vệ Vinh Ứng, một thân công phu rất cao, trung thành, thề nguyện sống

chết vì đại nhân mà tận sức.

Cách bàn khoảng mười bước, có hai vị quan nhân đang cung kính cúi đầu đứng chờ, lại còn nơm nớp lo sợ, Huyện lệnh đại nhân mồ hôi lạnh tuôn ra. Trong phòng nghị sự yên tĩnh, chỉ

nghe tiếng lật hồ sơ của Hạng Thiếu Hoài, đôi lông mày khẽ cau lại, phát ra một cỗ uy nghi khinh miệt, hắn không hé răng, làm hai vị quan nhân

không dám hít thở mạnh.

Tuần phủ đại nhân đi thị sát công việc

khắp nơi trong cả nước, xuống nông thôn điều tra tình hình khó khăn của

dân chúng