
nhìn về phía gương mặt đang cười hi hi.
"Con cá lớn nhất chưa bắt được, có gì mà đáng vui mừng?"
Đối mặt đại nhân ánh mắt chất vấn, Ôn sư gia không chút hoang mang trả lời: "Con cá này chưa bắt được, ắt cũng không phải là hạng người hời hợt,
điều này càng chứng minh ánh mắt đại nhân rất chuẩn xác, cho nên hạ quan mới chúc mừng đại nhân. Nếu con cá dễ mắc câu như vậy, chắc hẳn đại
nhân cũng mất đi cái thú câu cá rồi”.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đại nhân, sư gia trước sau vẫn thoải mái chống đỡ, nụ cười trên mặt cũng không giảm đi.
Lời này của Quân sư, thật ra Hạng Thiếu Hoài có một chút nghi ngờ trong
lòng, tuy rằng hận chưa bắt được Trộm Sói, nhưng càng làm tăng thêm
quyết tâm hàng phục hắn để thu dùng.
Ánh mắt lướt nhanh về phía người đang quỳ trên mặt đất, Mộ Dung Tử chờ thỉnh tội.
"Đứng lên đi".
"Vâng . . . . .".
Nàng đứng lên, vẫn cung kính cúi đầu, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không dao động.
"Mộ Dung".
"Có thuộc hạ".
"Ngươi lẻn vào sơn trại mấy ngày này, có thể tra ra được Trộm Sói có nhược điểm gì?"
"Bẩm đại nhân, nam nhân này không có nhược điểm".
"À?" Tuần phủ đại nhân trầm giọng ra lệnh: "Nói nghe một chút".
Mộ Dung Tử suy nghĩ xong bẩm báo: "Theo thuộc hạ quan sát, Trộm Sói bản
tính cuồng dã, không khống chế được, thủ đoạn độc ác, lại can đảm cẩn
trọng, không thích nữ sắc, đối với nữ nhân và nam nhân giống nhau, hạ
thủ không lưu tình, hắn so với Thạch Bưu càng khó đối phó hơn".
Mộ Dung Tử đem chuyện mình lẻn vào sơn trại chứng kiến tai nghe mắt thấy trong lúc ở chung với Trộm Sói, tường thuật một lần.
Sau khi mọi người nghe xong, Tuần phủ đại nhân mày kiếm nhíu lại. " Con sói này, đúng là khó có thể thuần phục?"
"Theo như thuộc hạ thấy, con sói này trời sanh tính gian xảo, cao ngạo cuồng
vọng, tuyệt đối không để cho người khác định đoạt, thuộc hạ tận mắt
thấy, hắn đối đồng bạn không chút nào nương tay, đối Thạch lão đại cũng
như vậy".
Hộ vệ Vinh Ứng một bên lo lắng nói: "Đại nhân, cứ như
vậy xem ra, cho dù Trộm Sói nguyện ý quy hàng, không khác dẫn sói vào
nhà, xin đại nhân cân nhắc".
Tuần phủ đại nhân trầm ngâm một lát, nhìn phía bên sư gia, trong con ngươi đen hiện lên một tia sáng.
Tất cả mọi người đều nhíu mày, chỉ có mỗi sư gia vẫn vẻ mặt tươi cười,
người này quanh năm suốt tháng đều là cười hi hi, có đôi khi, hắn cũng
rất muốn nhìn xem bộ dáng khóc của hắn. "Sư gia thấy thế nào?"
Bị điểm danh, Ôn tử nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông. "Cách nhìn của Hạ quan
và hai vị bất đồng, hạ quan cho rằng, là người đều có nhược điểm".
Con ngươi của Tuần phủ đại nhân lấp lánh ánh sáng, hỏi lại một câu. "Nếu là sói thì sao?"
Ai chà chà, trong lời nói có sơ hở, mùi vị có chút khiêu khích, có thể
thấy được Tuần phủ đại nhân thật sự rất không vui vẻ. Ha ha ha.
"Là loài sói thì
càng dễ giải quyết hơn". Sư gia cười càng thần bí, làm cho những người
khác tăng thêm lòng hiếu kỳ, biết sư gia thông minh tuyệt đỉnh, luôn có
kiến giải hơn người.
Tuần phủ đại nhân ném tới ánh mắt cảnh cáo."Nói mau".
"Vâng, đại nhân". Sư gia xếp lại quạt lông, cố gắng tháo gỡ nút thắt này ra,
có thể có chút khó khăn. Hắn quay về phía đại nhân cung kính vái chào,
cười nhẹ nói tiếp. "Theo hạ quan phán đoán, nhiệm vụ lần này của Mộ Dung cô nương vẫn chưa thất bại".
Lời này, đúng là làm cho mọi người ngoài ý muốn, quả nhiên có chút kì lạ.
"Lời này là thế nào?" Vinh Ứng cũng rất tò mò.
"Dựa theo việc Mộ Dung cô nương vừa nói, Trộm Sói đã biết Mộ Dung cô nương
làm nội ứng, rõ ràng có cơ hội nhưng lại không giết nàng, bởi vậy, Hạ
quan dám cam đoan, Mộ Dung cô nương vẫn chưa thất bại, phải không Mộ
Dung cô nương".
Ánh mắt ba người, nhất thời nhìn Mộ Dung Tử, mà
nàng sau khi nghe lời nói của sư gia, trong lòng khẽ động. Lúc Trộm Sói
trốn đi, đúng là hắn có cơ hội giết nàng nhưng hắn đã buông tha, lại còn đánh cắp của nàng. . . . . . thầm cắn chặt răng, chuyện này đương nhiên nàng sẽ không nói.
Thấy nàng trầm mặc không nói lời nào, Ôn tử càng thêm khẳng định trong đó có điểm đáng ngờ.
"Cho nên Hạ quan tin tưởng, muốn bắt được con sói này, cần phải dựa vào cô nương".
"Ta?" khuôn mặt lạnh băng trong suốt ngẩng lên, trong mắt có chút nghi hoặc.
Trên gương mặt nhã nhặn của Ôn tử đầy ý cười, kết luận như chém đinh chặt
sắt: "Hạ quan cho rằng, Trộm Sói ắt phải tìm tới cô nương".
Đêm
khuya trăng sáng treo trên cao, tiếng gõ mõ điểm báo sang canh, trong
đêm tối yên tĩnh tiếng mõ cực kỳ vang dội. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu xuống màn vải nhẹ rủ trong khuê phòng, mơ hồ soi sáng
trên giường có một bóng dáng rất yêu kiều.
Lẳng lặng nằm nghiêng trên chiếc giường lớn nệm, Mộ Dung Tử, bỗng chốc mở mắt ra, đồng thời
tat đưa nhanh vào trong giường sờ sờ, trong bóng đêm truyền đến mệnh
lệnh trầm thấp."Đừng cử động".
Trên cổ nàng đưa đến cảm giác lạnh băng, một lưỡi đao sắc bén đang đặt trên cổ của nàng. Chính là đoản đao nàng giấu bên giường để phòng thân cũng đã rơi vào trong tay đối phương rồi.
Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn nam nhân, hắn giống một con
dã thú, quỳ phục ở ph