Trộm Sói

Trộm Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321871

Bình chọn: 8.00/10/187 lượt.

, lần này, đi tới huyện Liễu Bình, đặt chân vào phủ nha nhỏ của bọn hắn.

Tuần phủ đại nhân rốt cục trầm giọng mở miệng.

"Lần này bắt bao nhiêu người?"

Chỉ là nghe âm thanh này bình tĩnh uy nghiêm liền làm cho người ta không tự chủ kính cẩn đứng lên.

"Bẩm đại nhân, lần này bắt được tổng cộng bốn mươi mốt tên đạo tặc, hai mươi ba người sống, mười tám người chết, lão đại sơn trại Thạch Bưu đã

chết." Phủ nha đại nhân kính cẩn báo cáo.

Một bên Huyện lệnh đại nhân cũng chắp tay nói : "Chúc mừng đại nhân, vừa mới tiêu diệt bọn giặc

cướp làm hại ở địa phương đã lâu, đại nhân phúc đức đã vì dân chúng tạo

phúc!".

"Đủ rồi". Tuần phủ đại nhân cắt ngang lời nói của Huyện lệnh đại nhân.

"Hãy bớt những lời nói vô ích và xu nịnh đi, bản quan chỉ muốn nghe lời có ích".

"Vâng, vâng, hạ quan biết tội". Huyện lệnh đại nhân sợ tới mức không dám nói

nhiều hơn một từ. Nghe nói vị Tuần phủ đại nhân này chưa đến ba mươi

tuổi, phá án từ trước đến nay là “thiết diện vô tư”, không thích người

khác bợ đỡ, nịnh hót, xem ra là sự thật. Cũng khó trách hai vị đại nhân

rất cung kính, vị Tuần phủ đại nhân này tuổi còn trẻ, đã có không ít

chiến tích, tận lực đả kích quan lại địa phương tham ô, rất nhiều quan

lại địa phương vừa nghe đến tên Tuần phủ đại nhân Hạng Thiếu Hoài, người còn chưa tới, đã sợ tới mức té từ trên xuống.

Nghe nói tháng

trước, hắn liền trừng trị một vị tham quan, báo lên triều đình, đem

người liên can trừng phạt giam vào đại lao, không chút khoan hồng, mà

lần này, Tuần phủ đại nhân sở dĩ đi tuần sát đến huyện Liễu Bình chính

là vì truy bắt bọn thổ phỉ Thạch Bưu.

Huyện Liễu Bình chịu đựng

thổ phỉ quấy nhiễu, vốn là quan phủ địa phương đã bó tay, không thể

tưởng được tuần phủ đại nhân chỉ tốn ba tháng đã tiêu diệt sạch sẽ bọn

thổ phỉ hung tàn.

Hai vị đại nhân khom lưng, cúi thấp đầu, liếc

mắt nhau một cái, thỉnh thoảng cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt Tuần phủ đại

nhân âm trầm, nghiêm cẩn, Phủ nha đại nhân quay về phía Huyện lệnh đại

nhân chớp mắt. Huyện lệnh đại nhân hiểu ý liền nhìn về phía cái vị có

dáng vẻ khôi ngô, nhã nhặn, trên mặt đang tươi cười, Ôn sư gia.

Ôn tử mặc áo bào trắng, thanh lịch, tướng mạo tuấn lãng nho nhã, mười phần hòa ái dễ gần, mắt nhìn thấy hai vị đại nhân không ngừng nháy mắt ra ám hiệu cầu cứu. Suy nghĩ một chút, mấy ngày nay ở phủ nha, hai vị đại

nhân đối với hắn hết sức thân thiện, hắn phải giúp đối phương chuyện này vậy.

Ôn sư gia chắp tay nói : "Đại nhân, lần này diệt trừ bọn

giặc cướp trong núi, bọn quan binh lập công lớn, nên khen thưởng người

có công, người chết cũng mau chóng cho trợ cấp".

Tuần phủ đại

nhân vốn vẫn còn đang xem kỹ sổ ghi chép, có sư gia nhắc nhở, lúc này

mới gật đầu, nhìn hai vị đại nhân đứng một lúc đã lâu, ra lệnh:

"Trấn an binh lính cho tốt, thưởng phạt phải rõ ràng, những ai bị bọn cướp

bắt đi làm nô dịch cũng phải sắp xếp cho bọn họ cho tốt".

Hai vị đại nhân không ngừng cúi người."Hạ quan tuân mệnh."

"Đi xuống đi".

"Hạ quan cáo lui." Giống như nhận được lệnh đặc xá, hai vị đại nhân khom

mình, cung kính đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, vẫn không quên liếc mắt

một cái nhìn Ôn sư gia cảm kích.

Một lúc sau, ngoài cửa nha dịch lại báo.

"Bẩm đại nhân, Mộ Dung cô nương cầu kiến".

Tuần phủ đại nhân ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng nói : "cho mời vào".

"Vâng", nha dịch rời khỏi, không bao lâu, một nữ tử mặc trang phục nhẹ nhàng, thắt lưng buộc chặt, dáng vẻ anh khí đi tới.

“Mộ Dung Tử tham kiến đại nhân". Nữ nhân này thần thái

trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng mặc trang phục bó sát người, mất đi vẻ

nhu mì của một nữ nhân nhưng ngược lại nhìn bề ngoài có phần trầm tĩnh,

nếu không phải là người quen biết nàng, tuyệt nhiên sẽ không ai nghĩ tới Mộ Dung Tử trước mặt và người đã lẻn vào sơn trại bọn thổ phỉ vô cùng

nhát gan Tử Y chính là cùng một người.

Ôn sư gia cười nói: "Mộ

Dung cô nương vất vả rồi, hiện giờ, thổ phỉ huyện Liễu Bình đã bị bắt

giam vào đại lao, không thể bỏ qua công lao của cô nương".

"Cám ơn Sư gia khen ngợi, Mộ Dung Tử tới thỉnh tội".

Lời này, làm cho sư gia ngoài ý muốn, tò mò hỏi: "Cô nương có tội gì?"

Mộ Dung Tử liếc mắt nhìn về phía Tuần phủ đại nhân, tầm mắt liền rũ xuống, cúi đầu áy náy.

"Trộm Sói đã trốn thoát".

Trong sổ ghi chép số người chết và sổ ghi chép người sống, cũng không nhìn

thấy tên Trộm Sói, trong lòng Tuần phủ đại nhân liền cảm thấy khó chịu.

Mặc dù ai cũng đều cảm thụ được, đại nhân đối việc Trộm Sói trốn thoát rất không vui.

Vì tiêu diệt một bọn giặc cướp Thạch Bưu này, Hạng Thiếu Hoài đã phái

người điều tra nghe ngóng, bày ra bố cục, bí mật tiến hành kế hoạch tiêu diệt, mục đích quan trọng nhất đó là bắt tên Trộm Sói giảo hoạt.

"Thuộc hạ hành sự bất lực, xin đại nhân giáng tội". Mộ Dung Tử quỳ một gối

xuống, tự xin xử phạt. Trong phòng, bầu không khí thoáng chốc nặng nề,

dù sao lúc này cũng phải có người làm dịu bầu không khí ngột ngạt một

chút, hắn chính là Ôn sư gia rồi.

"Hạ quan chúc mừng đại nhân". Sư gia chấp tay vái chào thật sâu.

Tuần phủ đại nhân quét ánh mắt sắc bén


Disneyland 1972 Love the old s