
sói
đen ngang ngạnh, phóng đãng, cướp bóc còn phải nhìn tâm tình đại gia hắn có tốt hay không, còn có, hễ là tiền bạc và lương thực cứu tế thiên
tai, Trộm Sói chưa bao giờ chạm vào.
Lần này tiền bạc và lương
thực nếu cướp được, cũng đủ cho bọn họ ăn ba đời không hết, xa hoa vô
cùng, có thể rửa tay chậu vàng hưởng thụ vinh hoa phú quý.
"Lão
đại ca hiểu được ngươi không chạm vào lương thực, tiền bạc của triều
đình, nhưng chúng ta không cướp, người khác cũng cướp mà! Lấy sự việc
xãy ra lần trước ở sườn núi mà nói, còn không phải là người khác cướp
trên địa bàn chúng ta? Nếu kết quả vẫn là cướp, không bằng chúng ta ra
tay trước chiếm lợi thế".
Thạch Bưu tận tình khuyên bảo, nói đạo lý rõ ràng, nhưng Trộm Sói vẫn nói một câu.
"Không có hứng thú".
"Sói huynh đệ, sói huynh đệ, ngươi đừng đi nha, ta nói còn chưa nói hết………".
Lời Thạch Bưu muốn nói, nghe vào lỗ tai hắn tất cả đều là vô nghĩa, mặc kệ!
Không để ý tới Thạch Bưu kêu to, hắn bước ra ngoài phòng, mới đi vài bước,
bỗng nhiên nghe thấy xa xa truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân,
làm cho hắn không khỏi ngẩn ra.
Xa xa một nữ nhân bị một đám nam nhân tha đi, mà người phụ nữ kia, đúng là Tử Y.
Trộm Sói thấp giọng mắng, tức khắc hướng tiếng thét chói tai kia vội chạy đi. Một đám hán tử thổ
phỉ, vây quanh Tử Y. Bọn họ cười chảy nước miếng, đôi mắt bốc hỏa dục,
nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của nàng như loài dã thú muốn ăn tươi
nuốt sống con mồi trước mặt nhưng trước tiên hưởng thụ bỡn cợt nàng.
"Nữ nhân này rất xinh đẹp!"
Một gã hán tử trong bọn bắt lấy nàng, vuốt vuốt khuôn mặt tinh tế của nàng.
"Buông tay!" Tử Y hoảng sợ đẩy hắn ra, mới giãy giụa thoát khỏi móng vuốt cọp, lại rơi vào bàn tay ma quỷ.
"Không!" Nàng thét lên chói tai, thất kinh đánh, đá trả lại.
"Hãy dùng sức đánh, đánh cho đại gia ta thật thoải mái, lát nữa mang về mỗi ngày đấm lưng bóp chân cho ta".
Nàng càng là giãy giụa, đám hán tử chơi đùa càng vui vẻ, thậm chí cố ý buông lỏng tay để cho nàng bỏ chạy, con mồi càng sợ hãi, bọn hắn càng nhất.
Mọi người thay phiên đùa bỡn, đem nàng vây ở chính giữa, thỉnh thoảng
vươn tay ra."Tới đây, cho đại gia hôn một cái".
"Không cần!"
Nàng kinh hoàng giãy giụa, nước mắt to bằng hạt đậu trong hốc mắt rơi ra,
nàng sợ hãi không nhận được sự đồng tình, ngược lại càng chọc cho đám dã thú thêm hưng phấn.
“Nữ nhân này ta muốn!" Gấu Đen (Hắc Hùng) bắt được nàng, không chờ trở về phòng để ăn tươi.
"Không, buông ta ra!"
Tử Y một cước hung hăng hướng hạ thân của tên Gấu Đen đá một cái, làm cho
hắn đau đến gầm thét, hắn tức giận đánh một tát tai, nàng ngã xuống đất.
"Nữ nhân chết tiệt, xem Lão Tử hung hăng chỉnh ngươi thế nào!"
Tử Y kinh hoàng giống như con chó cái nhỏ đáng thương, liều mình bò dậy,
cố gắng trốn thoát bàn tay ma quỷ của những tên nam nhân này, bị bắt
khẳng định là xong đời. Nàng liều mình trốn, mà trước mặt xuất hiện một
con đường sống nên nàng tức khắc hướng tới ân nhân cứu mạng. Con chó cái nhỏ hoảng sợ, trốn phía sau ôm lấy chân đối phương, không ngừng phát
run.
"Cứu ta. . . . . ." Nàng run run cầu cứu.
Trộm Sói
đứng yên, hai tay khoanh trước ngực cúi đầu nhìn nữ nhân không còn dạng
người đang run rẩy, bám chặt chân hắn, sau đó ánh mắt chậm rãi nâng lên, quét nhìn mọi người một cái, hắn không cần mở miệng, chỉ một ánh mắt
lạnh nhạt, khiến cho những người khác không dám làm bừa.
Đám hán tử nhìn nhau liếc mắt một cái, ỷ vào nhiều người, giọng điệu cũng không chút khách khí.
"Này, Trộm Sói, tránh ra".
Trộm Sói lười biếng mở miệng: "Nữ nhân này là ta mang về".
Bị đá một cước chí mạng, Gấu Đen tức giận mắng to: "Nữ nhân chết tiệt này dám đá ta, ta muốn nàng nhận tội".
Trộm Sói cuối mặt nhìn con chó cái nhỏ dưới chân: "Nói xin lỗi với Hùng gia".
Nàng còn chưa mở miệng, tên Gấu đen liền giành mắng trước. "Không đơn giản
như vậy, tưởng nói xin lỗi là xong việc? Ta muốn nàng làm ấm giường!"
"Không cần!" Nàng liều mình lắc đầu, cả người lui lại như quả bóng nhỏ, mấy
tên hán tử khác phát ra tiếng cười dâm đãng, chờ xem kịch vui.
Trộm Sói nhún nhún vai."Nàng nói không cần".
"Nàng không có lựa chọn khác, lại đây!" Gấu Đen đưa tay muốn bắt nàng, nhưng
ngay cả một sợi tóc của nàng cũng chưa đụng tới, đã bị một bàn tay có
lực khác chế trụ cổ tay.
"Ta nói, nàng không cần". Trộm Sói trầm
giọng mở miệng, trong đáy mắt lạnh nhạt không dao động, ẩn hiện một tia
bén nhọn làm thần kinh người ta tự dưng căng thẳng.
Ở nơi này,
mọi người đối Trộm Sói hơi có chút kiêng kị, không chỉ vì năng lực của
hắn, mà hắn còn rất giảo hoạt cường hãn. Thế giới này là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, trong sơn trại lại càng thêm so đo khí lực, so đo độ tàn nhẫn.
Ai ngoan độc hơn, người đó chính là lão đại, tuy rằng Trộm Sói không dễ
chọc, nhưng Gấu Đen hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nay bị nữ nhân đá trúng chỗ chí mạng, nếu không đòi lại mặt mũi, sau này hắn ở trong sơn
trại còn lăn lộn thế nào a?
"Tốt xấu gì chúng ta cũng đều ở trong sơn trại kiếm miếng cơm ăn, ngày thường chúng ta nước sông không phạm
nước gi