
ếng, ngươi vì một nữ nhân, gây khó dễ Gấu Đen ta ?"
Ở nơi
đây, nữ nhân chẳng qua chỉ là đày tớ độc chiếm của nam nhân, không ai
ngu ngốc vì một nữ nhân đi đắc tội với những người khác, trừ khi đầu của hắn đã bị hỏng rồi. Gương mặt tuấn lãnh vẫn không nóng không lạnh, phát ra hơi thở khí thế bức người, môi mỏng căng ra, ý cười càng sâu.
"Để xem tâm tình ta có tốt hay không, không khéo chính là Sói gia ta hôm
nay vừa vặn có hứng thú". Hai người bốn mắt so tài, không khí giương
cung bạt kiếm, làm cho bọn người xem náo nhiệt xung quanh bắt đầu kêu
gào, sợ thiên hạ không đại loạn. Có người bắt đầu phiên giao dịch đặt
cược, gọi mọi người tới đánh cuộc, Trộm Sói cùng Gấu Đen quyết đấu, ai
thắng ai thua.
Mọi người lớn tiếng gào thét, hy vọng hai người đánh nhau, mọi người trợ hứng rất tốt.
Cùng Trộm Sói đấu? Chỉ sợ phần thắng không lớn, loại chuyện phí sức lực này
chẳng có kết quả tốt, Gấu Đen hắn cần gì tìm mình chịu tội chịu lúc này? Huống chi, muốn trả thù nhất định không cần vội vả, cơ hội còn nhiều
mà.
Gấu Đen đột nhiên cười to ra tiếng."Mọi người đều là huynh đệ thôi, vì việc nhỏ tổn thương hòa khí rất không đáng giá, được rồi, nể
mặt ngươi, Lão Tử không làm khó dễ nàng".
Gấu Đen sảng khoái thu
tay lại, biểu hiện thật sự hào phóng, lộ vẻ không so đo cùng hắn, bất
quá cũng chỉ là một nữ nhân, không có gì đáng quan tâm, xoay người cùng
những người khác vừa nói, vừa cười rời đi.
Trộm Sói lúc này mới quay đầu lại, một tay kéo lấy nàng dậy."Không sao chứ?"
"Ta!" Nàng mới mở miệng, đã bị cảnh tượng phía sau hắn dọa sợ tới mức hít một hơi lạnh.
Phía sau, một bàn tay cầm cương đao thình lình đâm tới, Trộm Sói ngay cả
nhìn cũng không nhìn, trên lưng dường như mọc thêm con mắt liền bắt được cổ tay cầm đao của con Gấu Đen, hướng bên cạnh đẩy một cái, đâm trúng
đùi hán tử đánh lén phía bên trái, quả đấm tiếp tục bay ra trúng vào
giữa sống mũi của hán tử đánh lén bên phải, lại sét đánh không kịp bưng
tai, bên hông xuất ra một thanh đoản đao, ngoan độc, chuẩn xác đem "Hùng chưởng" trực tiếp đóng trên mặt đất.
Hết thảy sự việc chỉ xãy ra trong nháy mắt. Ba hán tử cất tiếng kêu gào vô cùng thê lương thảm
thiết, một tên bị cương đao cắm trên đùi thật sâu, một tên bị đánh nát
sống mũi phát ra tiếng khóc thét thê lương, còn Gấu Đen thì thống khổ
gầm thét, bị lưỡi đao sắc bén đóng bàn tay trên mặt đất, làm cho hắn đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Ở trong sơn trại, đánh nhau là
chuyện thường xãy ra, nếu có chút tranh cãi, bình thường đều dùng võ lực giải quyết, nhóm thổ phỉ khác ở một bên xem kịch vui, căn bản không cần xem người nào bị vỡ nát sống mũi, người nào bị đâm một đao, người thắng chỉ vội vàng hướng đến người thua, thu bạc.
Trộm Sói ngồi xổm
trước mặt Gấu Đen, lắc đầu. "Tốt xấu chúng ta đều ở trong sơn trại cùng
kiếm miếng cơm ăn, ngày thường nước sông không phạm nước giếng, ngươi
làm gì vì một nữ nhân, gây khó dễ Trộm Sói ta?"
"Ngươi dám. . . . . . Cẩn thận ta. . . . . ."
Nói còn chưa dứt lời, cây đao trên tay lại bị Trộm Sói đẩy mạnh trong đất
càng sâu, làm cho Gấu Đen đau đến xanh cả mặt, trán đổ mồ hôi lạnh.
"Cẩn thận cái gì?" Trộm Sói vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
"Tha cho. . . . . ."
"Cái gì? Ta nghe không rõ ràng lắm".
Gấu Đen cắn răng nói : "Sói gia tha mạng, ta. . . . . . Ta biết sai rồi!"
"Thật sự?"
"Là thật, tiểu đệ nhận thua ! Cầu sói gia khai ân!"
Trộm Sói nhướng nhướng mày, sau đó lắc đầu, thở dài, ngay sau đó, thình lình rút đoản đao lên, lại làm cho Gấu Đen đau đến kêu gào, nắm bàn tay chảy đầy máu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất.
Trộm Sói liếm máu trên
lưỡi đao, nụ cười khát máu, giống như là vừa rồi xãy ra kịch đấu, bất
quá chỉ là hoạt động giản gân cốt thôi.
Liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh sắc mặt sớm trở nên trắng bệch, bộ dáng nhát gan sợ hãi của người
kia, làm hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng phòng mình đi tới.
Đột nhiên Tử Y hoàn hồn, nàng vội vàng đứng lên, chạy đuổi theo sát chủ
nhân, còn bất chợt quay đầu nhìn ba nam nhân kia đang lăn lộn trên mặt
đất.
Nàng cúi đầu, đi theo chủ nhân trở lại phòng, trong lòng cảm kích vô hạn.
"Chủ nhân, cám ơn ngươi đã cứu ta. . . . . ."
Nàng mới bước vào phòng, ngay cả lời cảm tạ chưa nói xong, nhanh như chớp,
một bàn tay nắm lấy cổ nàng. Con ngươi lạnh lùng bén nhọn như đao, trừng trừng nhìn nàng, đáy mắt thật kinh hãi. "Ai cho phép ngươi đi ra khỏi
phòng?"
Đạo lực trên cổ làm cho nàng cơ hồ không thể thở, mà giọng nói hắn lạnh lẽo mang theo sát cơ mãnh liệt.
"Ta nói rồi, không cho phép bước ra khỏi phòng một bước, ngươi dám cãi lời của ta?"
Ánh mắt đẹp hiện lên khiếp sợ, ràn rụa nước mắt, bởi vì không thể hô hấp mà dần dần thống khổ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho con ngươi đen tàn
nhẫn sinh ra một tia thương tiếc.
Ông trời! Hắn muốn giết nàng sao?
"Nếu ngươi nghĩ muốn chết như vậy, ta vừa rồi nên để cho bọn họ đem ngươi cưỡng gian rồi giết chết hoặc đùa bỡn đến chết".
Thần sắc hắn lạnh lùng, nước mắt trên khuôn mặt nàng rơi xuống cánh tay, hắn vẫn thờ ơ. Vì nữ nhân ngu xuẩn này, hắn vừa mới