XtGem Forum catalog
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327310

Bình chọn: 7.00/10/731 lượt.

có bàn của cô còn hai ngọn đèn sáng, Cố

Hạ ngồi trên bàn, lần lượt nhập số liệu vào máy, văn phòng to như

vậy chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím của cô.

Lúc làm được một

nửa, vươn vai một cái, đã hơn bảy giờ, bụng đã thầm kêu réo, Quý Phi

Dương vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, không biết có phải đang tăng ca

không, hay là đang đợi cô, sau một hồi suy nghĩ thấy mình đã tự đa

tình, nhưng Cố Hạ vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Cố Hạ muốn xuống

lầu mua một chút gì để ăn rồi lại tiếp tục chiến đấu hăng say, cô

đứng lên, trong đầu lại nảy ra một ý định, thật ra thì cô cũng có

thể ăn cơm cùng với Quý Phi Dương, sau đó trở về làm báo cáo, dù sao

văn phòng cũng không có ai.

Cố Hạ nghĩ như vậy

nên cũng không còn cách nào tập trung làm việc, một lòng nghĩ xem bây

giờ Quý Phi Dương đã ăn cơm chưa, nửa tiếng sau, cô dứt khoát gọi điện

cho Quý Phi Dương, biết anh vẫn còn đang ở trong văn phòng nên vội vàng

nói mình có thể đi mua cơm.

Vẫn hẹn nhau dưới

lầu, Cố Hạ tắt đèn, đi vào toilet, trong gương nhìn thấy mặt mình có

hơi tiều tụy, đại khái bởi vì bận cả ngày nên mặt cũng không còn

tươi sáng. Bình thường cô không có thói quen trang điểm, chẳng qua cũng

chỉ tùy tiện bôi một chút phấn màu sáng, vội vàng rửa mặt, lấy

phấn ra thoa một ít lên mặt, làm cho mình thoạt nhìn tươi sáng hơn

một chút.

Công ty khoa học công

nghệ Khải Hoành chiếm năm lầu trong tòa nhà thương mại, có bảo vậy,

bảo vệ hai mươi bốn tiếng đều trông chừng, lúc ra vào cửa cô cũng

chào hỏi bảo vệ, nói đêm nay mình tăng ca, giờ xuống dưới mua đồ ăn,

một lát nữa sẽ lên.

Cố Hạ xuống đại sảnh

đợi một hồi Quý Phi Dương mới xuống, nhìn thấy Cố Hạ nên nói: “Anh

còn tưởng rằng em phải tăng ca rất lâu.”

Cố Hạ cười giải

thích với anh: “Em vẫn còn một chút việc chưa làm xong, nhưng mà em

đã đói bụng rồi, muốn xuống lầu ăn gì trước, lát nữa sẽ về làm

tiếp.”

“À, không nghĩ tới

Khải Hoành lại nhiều việc như vậy.” Quý Phi Dương tùy tiện nói.

Hai người vừa nói

chuyện phiếm vừa ra ngoài, nhà hàng Phỉ Kí ở bên cạnh, không gian

rất thoáng, Quý Phi Dương chọn vị trí gần cửa sổ, lúc này đang là

giờ ăn cơm tối nên cũng không ít người tới ăn cơm. Bồi bàn đưa menu cho

phụ nữ, Quý Phi Dương ở bên cạnh nói: “Em cứ tự nhiên gọi món đi,

lát nữa còn phải làm việc nên hãy ăn nhiều một chút.”

Cố Hạ cũng chưa quen

thuộc với nhà hàng này, vả lại tâm tư của cô vốn cũng không đặt lên

món ăn, bồi bàn giới thiệu cho cô vài món sở trường, Cố Hạ nghĩ

một chút rồi đưa thực đơn cho Quý Phi Dương: “Em không biết ở đây có

món gì ngon, hay là anh chọn đi.”

Quý Phi Dương chọn đại

vài món, dặn dò bồi bàn nhanh một chút. Đến khi bồi bàn đi rồi, anh

nhìn Cố Hạ bắt đầu hỏi thăm về công việc, “Làm ở Khải Hoành đã

quen chưa?”

“Khá tốt, nhưng mà hơi

bận.” Cố Hạ cười cười, lúc còn học đại học, cô rất ít có cơ hội

tiếp xúc với Quý Phi Dương, hiện tại nhìn anh từ khoảng cách gần như

vậy mới phát hiện ra Quý Phi Dương so với nhìn từ xa càng đẹp trai,

ngay cả động tác uống nước cũng vô cùng ưu nhã.

“Vừa mới bắt đầu

đều như vậy, lương cao không dễ lấy như vậy, đến khi em hoàn toàn quen

với cuộc sống thế này thì hòa nhập vào công việc tốt hơn.”

“Mệt thì mệt nhưng

nghĩ đến tiền lương cao như vậy…” Cố Hạ nói chuyện với anh, đột nhiên

chuông điện thoại vang lên, điện thoại của Quý Phi Dương.

Quý Phi Dương lấy điện

thoại ra nghe, Cố Hạ nâng ly nước trước mặt lên uống, đầu dây bên kia

chắc là bạn bè của anh, cô nghe thấy anh nói: “….Mình đang ăn cơm ở

Phỉ Kí…Còn có một người bạn…Cái gì mà hẹn hò chứ, một bạn học

cùng trường trước kia thôi…”

Nói vài câu, Quý Phi

Dương đột nhiên lấy điện thoại ra hỏi: “Cố Hạ, em không ngại anh gọi

thêm một người bạn nữa tới chứ?”

Cố Hạ ngẩng đầu lên,

có chút bất ngời, khoát khoát tay nói: “Có gì đâu mà ngại, nhiều

người càng vui.”

Tuy ngoài miệng thì

nói thế nhưng thật ra thì trong lòng vẫn để ý.

Quý Phi Dương nói với

người trong điện thoại: “Cậu tới cùng ăn đi, món ăn vẫn chưa ra…”

Cúp điện thoại, Quý

Phi Dương giải thích, “Một người bạn, rất thú vị, tính cũng rất hào

phóng, em có thể làm quen. Hiện tại ra ngoài đi làm, quen nhiều bạn

sau này sẽ dễ làm việc.”

Anh gọi bồi bàn, chọn

thêm hai món, mang thêm bát đũa, chưa tới năm phút đã có một người

đàn ông đi tới, Quý Phi Dương giới thiệu: “Đây là bạn của anh, Triệu

Cố, còn đây là Cố Hạ.”

Hai người làm quen với

nhau x