Snack's 1967
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328611

Bình chọn: 7.5.00/10/861 lượt.

đối diện, cuối

cùng thu ánh mắt lại, “Thôi đi.”

Trước kia anh ta bước

vào xe còn liếc mắt nhìn thoáng qua người đàn ông đứng cạnh Cố Hạ,

ngồi trong xe day day thái dương, anh ta biết ngay gặp phải cô gái tên

Cố Hạ kia không có chuyện gì tốt mà, anh ta nhìn thấy Cố Hạ vào

trong xe cùng người đàn ông kia, hai người hình như đã trao đổi vị

trí, đang thấp giọng nói gì đó, Trâu Nhuận Thành biết Cố Hạ đã kết

hôn, bây giờ rõ ràng hai người không có động tác gì thân mật nhưng tự

dưng anh ta lại cảm thấy tình cảm của hai người rất tốt.

Cố Hạ nhìn thấy Trâu

Nhuận Thành từ trên xe bước xuống, không nghĩ tới lại gặp anh ta,

thấy Trâu Nhuận Thành cũng không có phản ứng gì với mình Cố Hạ

cũng mừng như được giải thoát. Cô buộc dây an toàn, nói lời xin lỗi

với Nghiêm Hướng Vĩ, “Thật là ngại quá, xe của anh có bị nặng lắm

không?”

“Không phải em vừa mới

nhìn hay sao? Xe của anh không sao cả.” Nghiêm Hướng Vĩ cười nói, “Em

đừng bận tâm, lúc mới lái xe ai cũng vậy, đến khi lái quen sẽ tốt

hơn. Nhưng mà hình như vận may của em cũng không tệ, người kia cũng

khá rộng lượng, anh cũng đã chuẩn bị anh ta sẽ bắt bồi thường tiền

rồi.”

“Vận may mà không tệ

thì đã không đụng phải người ta.” Cố Hạ nói.

“Có đụng cũng không

sao, không phải còn có anh sao?” Nghiêm Hướng Vĩ cười nói.

Ít nhiều gì Trâu

Nhuận Thành cũng có chút buồn bực, tháng trước mới mua xe mới đã

bị một vết xước như vậy, lại còn phải mang đi tu sửa lại, thật là

phiền phức. Nhưng mà lái xe đến tòa nhà cách đó không xa, bị Triển

Thiểu Huy hỏi anh ta chỉ nói: “Không có gì, bị quệt vào thôi, vận may

không tốt lắm. Đại ca, chúng ta đến một nhà hàng khác ăn cơm đi, không

thích đến nhà hàng Tam Ca nói đâu, có đôi khi khẩu vị của anh ấy rất

quái dị.”

Trịnh Giang Hà đã đặt

sẵn phòng trong một nhà hàng gần khu triển lãm, anh ta là người yêu

thích ăn uống, có món gì đặc sắc mà chưa từng nếm thử, cũng nghe

nói nhà hàng ở đây cũng không tệ nên gọi mấy anh em tới ăn thử,

thuận tiện thăm quan triển lãm văn hóa dân tộc náo nhiệt thế nào.

Giờ Trâu Nhuận Thành biết hôm nay Cố Hạ cũng tới đây chơi, tuy khu

triển lãm này khá lớn lại vừa nhiều người nhưng mà không thể loại

trừ khả năng sẽ gặp phải cô, cẩn thận ngẩm nghĩ một chút, đại ca

không gặp cô ấy là tốt nhất.

“Lão Tam muốn đến đó,

hôm qua không phải cậu còn muốn tôi đến đó dạo sao, bây giờ sao cậu

lại đổi ý nữa rồi?” Tuy Triển Thiểu Huy không thèm để ý ăn ở đây

nhưng cũng nhận ra thái độ của Trâu Nhuận Thành rất kì quái.

“Cuối tuần khu triển

lãm rất đông người, quá ầm ĩ, thật sự không thích đến đó.” Trâu

Nhuận Thành nói.

“Tùy thôi.”

Không đến khu triển

lãm nữa, bọn họ lái xe đến chỗ khác. Chiếc xe của Trâu Nhuận Thành

bị quệt trầy càng gây chú ý hơn, Triển Thiểu Huy biết rõ bảo bối

của Tiểu Ngũ luôn luôn là chiếc xe của mình, chiếc xe này Trâu Nhuận

Thành mới mua tháng trước, luôn đi khắp nơi khoe khoang, hôm nay bị quệt

thành cái dạng này lại không phàn nàn một lời thật sự không giống

với phong cách bình thường của anh ta, trên xe Triển Thiểu Huy thuận

miệng hỏi lái xe A Đông ngồi phía trước, “Hôm nay có phải Tiểu Ngũ

tự mình lái xe không?”

“Không phải ạ.” Lúc

nãy A Đông ngồi cùng xe với Trâu Nhuận Thành, lúc ấy ngồi ở vị trí

kế bên tài xế, tất nhiên cũng thấy rõ, “Xe là do trợ lí Trần lái,

bị cô Cố đụng phải, chắn là do có quen biết nên tổng giám đốc Trâu nói

thôi, cũng không muốn truy cứu trách nhiệm.”

“Cô Cố?” Bạn bè họ

Cố của Triển Thiểu Huy cũng không nhiều, nghe đến cái họ này đều sẽ

khiến anh nghĩ tới người nào đó, “Cô Cố nào?”

A Đông không nghĩ quá

nhiều, nói thẳng ra: “Chính là Cố Hạ, hình như kĩ thuật lái xe của

cô ấy không được tốt lắm, đụng phải ở bãi đỗ xe của khu triển lãm.”

Không khí trong xe trong

nháy mắt trở nên nặng nề, cái tên kia dường như chỗ nào cũng có,

nhưng thật ra những người bên cạnh lại không hề nhắc tới trước mặt

anh, Triển Thiểu Huy ngồi trên ghế khẽ run lên, “Dừng xe, kêu Tiểu Ngũ

đến đây.”

Trâu Nhuận Thành bước

xuống từ xe của mình, đi đến chiếc xe hơi phía trước, Triển Thiểu Huy

hạ toàn bộ cửa sổ xe xuống nhưng lại không mở cửa xe, mặt đen lại

một cách khó hiểu, “Vì sao không nói cho tôi biết cô ấy đã trở lại?”

“Ai cơ?” Trâu Nhuận

Thành không hy vọng người đó là cô gái tên Cố Hạ.

Ánh mắt Triển Thiểu

Huy đảo qua anh ta, “Cậu còn giả vờ?”

Trâu Nhuận Thành cảm

thấy dây thần kinh căng