
hay Trịnh Giang Hà đều thấy may mắn
vì Triển Thiểu Huy đã về sớm. Bọn họ cũng không thấy bóng lưng Cố
Hạ nữa, Trịnh Giang Hà chậm rãi nói: “Lúc trước cũng không phải cô
ấy có lỗi với đại ca, là do chính đại ca buông tay trước.”
“…có cần nói cho đại
ca biết không?” Trâu Nhuận Thành không biết bây giờ Triển Thiểu Huy còn
tình cảm với Cố Hạ không, nói thật, anh vẫn rất thích Triển Thiểu
Huy của trước kia, vô cùng dễ nói chuyện nha, năm ấy mấy anh em luôn
lừa bịp tống tiền Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy cũng không tức
giận, muốn là cho, nhưng còn hiện tại thì ngoại trừ làm việc cũng
chẳng còn tâm tình gì nữa.
Trịnh Giang Hà khẽ
thở dài, “Hay là thôi đi, không lâu sau có thể đại ca sẽ đính hôn, dây
dưa mãi cũng không có ý nghĩa gì.”
Trịnh Giang Hà đoán
không sai, Triển Thiểu Huy quyết định đính hôn, ông Triển đã sắp xếp
cho anh. Mặt của Triển Thiểu Huy nhanh chóng có mặt trên các tờ báo,
đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, gia thế hoàn mĩ, thông thạo năm
ngoại ngữ, hai mươi mấy tuổi đã có sự nghiệp riêng của mình, vừa
tài hoa, có gia thế tốt, xinh đẹp lại có năng lực. Đôi trai gái môn
đăng hộ đối, Triển Thiểu Huy chưa bao giờ có scandal nào đường hoàng
tuyên bố hai tháng sau bọn họ sẽ đính hôn.
Hình của bọn họ được
đăng vào ngày 7 tháng giêng, mọi người còn đang đắm chìm trong những
cuộc ăn chơi vào kỉ nghỉ tết âm lịch, tất nhiên không cò tinh thần đi
làm, trong văn phòng đã có vài người náo nhiệt xem tạp chí, bọn họ
líu ríu bàn luận không ngừng, suy nghĩ của Cố Hạ lại trở nên rối
loạn. Thật ra đã một thời gian dài Cố Hạ không nhìn thấy khuôn mặt
kia của Triển Thiểu Huy, cô vẫn nhớ dáng vẻ của anh, tuy không thể vẽ
ra dáng vẻ đầy đủ, bây giờ nhìn lại cảm thấy người đàn ông này vẫn
rất anh tuấn, chỉ khác một chút so với trí nhớ của cô. Cố Hạ vốn
nghĩ rằng Triển Thiểu Huy đã kết hôn, thì ra bây giờ tin tức tuyên bố
đính hôn mới được công bố, xem ra Triển Thiểu Huy thật là kén chọn.
Kén chọn như vậy cũng
tốt, Cố Hạ nhìn cô gái trong tạp chí kia, quả thật là xứng đôi, tất
cả đều giống với suy nghĩ của cô, chỉ có người phụ nữ như vậy mới
xứng đôi với anh. Cố Hạ nhìn lướt qua vài lần, mọi người vẫn còn
đang hào hứng cười nói bàn tán, không khí náo nhiệt quá nên Cố Hạ cũng
nhịn không được bình luận vài câu, tất cả đều đã là chuyện của
người khác, cô cũng chỉ tham gia tám chuyện cùng với mọi người trong
văn phòng thôi.
Tan làm, Cố Hạ xách
túi rời khỏi tòa nhà, đi về phía chiếc xe màu đen có rèm che, một
người đàn ông ra khỏi xe, rất ga lăng mở cửa cho cô, rồi sau đó ngồi
vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa nói: “Muốn ăn ở đâu? Hẳn là em
rất quen thuộc với thành phố C, hôm nay anh là chủ chi, em cứ thoải mái.”
Cố Hạ cười, “Đã ba
năm em không ở đây, nói không chừng rất nhiều cửa hàng đã không còn
nữa, hay là anh quyết định đi.”
Nghiêm Hướng Vĩ vừa
lái xe vừa cười nói: “Dù sao bây giờ cũng còn sớm, chúng ta đi thử
xem những cửa hàng ấy còn hay không, anh ăn uống cũng không kén chọn,
em cứ nói địa điểm trước đi.”
Triển Thiểu Huy cũng
chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy món đồ trang trí nhỏ kia, đã hơn 9h tối,
tầng lầu này chỉ còn hai nhân viên tăng ca, chỉ chừa lại đèn bàn,
những chỗ khác đều tối đen. Món quà nhỏ kia đã bị ném cùng với
giấy tờ vào trong túi rác, nhân viên vệ sinh cũng đã dọn đi để trong
kho chứa đồ, trong góc có một cánh cửa, Triển Thiểu Huy đi ngang qua
cánh cửa khép hờ cho nên anh đã nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong
phát ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, ở trong bóng đêm nên tất nhiên đã
gây chú ý.
Lúc anh đẩy cửa ra
thì hình như nghe thấy tiếng cửa như đang gẩy nhẹ dây đàn của một cây
đàn cổ, trong không gian vắng lặng âm thanh kia đã động đến nơi sâu
nhất trong lòng người, thứ phát sáng chính là chiếc đèn bàn hình
chậu hoa kia, cây nấm nhỏ phát sáng rất đáng yêu, ánh sáng trắng
nhạt, vàng nhạt, lam nhạt lẳng lặng tỏa sáng bóng đêm, Triển Thiểu
Huy đứng trước cửa vào, lòng dần dần chấn tĩnh lại, giống như ánh
trăng trên mặt hồ không gió, không có một chút rung động nào, chỉ có
ánh trăng chói lọi trên đỉnh đầu.
“Chủ tịch Triển” có
người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, “Cửa phòng hôm nay bị hỏng, lúc
tan tầm mới phát hiện cho nên còn chưa kịp sửa.”
Người nói chính là
nhân viên tầng này, nhìn thấy ông chủ vẫn đứng trước cửa ra vào nên
tưởng ông chủ không đồng ý với cánh cửa bị hư, nơm nơ