
ổi. Đêm hôm đó anh ngủ trong xe, nhìn lên những vì sao lạnh
lẽo trên bầu trời, thì ra anh đã yêu cô, thì ra cô đã trộm mất trái
tim của anh, cho nên anh mới có thể đau đớn như vậy.
Sau khi anh trở về đã
ném đi rất nhiều quần áo, trong đó có cả những bộ cô mua cho anh,
cũng có những bộ chọn cùng cô, bán đi căn hộ bọn họ đã từng ở,
vứt đi cây bút máy cô tặng anh trước kia… Còn có đèn bàn trong phòng
làm việc, hình như là chiếc đèn bàn gì đó, mặt anh không chút biểu
cảm cầm lấy, ném vào trong thùng rác, nhìn nhân viên vệ sinh cầm một
cái túi to gói nó lại, biến mất không nhìn thấy nữa.
Sau đó Triển Thiểu Huy
mở thêm mấy cuộc tụ tập nữa, nguyên nhân là vì buổi đánh bài hôm
đó, ngày đó Trâu Nhuận Thành nói, “Đại ca, anh cũng tìm một người
sinh em bé đi, đỡ phải nhìn thấy người khác đắc ý như vậy. Vả lại,
không phải bác trai vẫn luông thúc giục sao?”
Lời nói của Trâu
Nhuận Thành chính là nhắm vào Long Trạch, mấy năm nay phần lớn thời
gian Long Trạch cũng không ở đây, nhưng vừa về nhất định sẽ dẫn theo
vợ con đi khoe khoang khắp nơi, chỉ sợ người khác không biết cả nhà
bọn họ rất hạnh phúc. Ba năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, Lão Nhị
về nước, bây giờ đã kết hôn, ngay cả Lão Tam khắp nơi đều có phụ nữ
đến phát ngán bây giờ cũng đã có một người, hôm đó tâm trạng của
Triển Thiểu Huy trở nên xấu một cách khó hiểu, nếu như lúc trước anh
đồng ý kết hôn với Cố Hạ thì có phải bây giờ tất cả sẽ không thế
này không? Nói không chừng cũng đã được làm ba.
“Cũng nên kết hôn
rồi.” Mấy năm trước thật sự Triển Thiểu Huy không nghĩ đến chuyện
kết hôn, bây giờ nhìn thấy người khác có đôi có cặp, con cái chạy
đầy nhà, Triển Thiểu Huy thật sự có hơi ghen tị. Anh đã 29 tuổi, bây
giờ ba anh vừa nhìn thấy mặt đã nói đến chuyện kết hôn, nhắc tới
đã hơn một năm anh không về nhà, trên cơ bản đều ở lại căn biệt thự
này. Người trước kia muốn kết hôn với anh giờ đã kết hôn với người
khác, anh cũng nên từ bỏ tất cả đi, sống tốt cuộc sống của mình,
sau này sinh chính đứa còn của mình, anh hỏi: “Có đối tượng nào phù
hợp không? Quyết định mở một bữa tiệc làm quen luôn đi.”
“Được ạ.” Trâu Nhuận
Thành đồng ý, “Em cam đoan sẽ mời đến toàn bộ mĩ nhân có gia thế
trong nhà phố tới.”
Trâu Nhuận Thành rất
thích mấy loại tiệc tùng này, mỗi lần đều rất náo nhiệt, cũng có
không ít gái đẹp đến, ai nấy cũng không khác nhau là mấy, Triển
Thiểu Huy càng nhìn càng không có chút hứng thú nào, lần đầu tiên
tụ hội vẫn uống rượu, nói chuyện với người khác, về sau căn bản
không còn hứng thú gì nữa, cũng không tới tham gia nữa, chỉ có tên
Tiểu Ngũ nào đó là thích thôi. Hiện giờ Triển Thiểu Huy có xuất
hiện trong mấy buổi tiệc rượu cũng rất miễn cưỡng, người ngoài nói
hai năm qua anh ngày càng làm việc hăng say, người khác khi nói chuyện
với anh đều rất cẩn thận dè dặt, chỉ mong cách xa anh một chút.
Tiệc rượu cuối năm
của mấy công ty nhất định phải đến, bình thường đến khi bữa tiệc
bắt đầu anh mới đến, cũng chỉ có anh mới độc quyền đến muộn như
vậy, vào khách sạn xoay người bước vào thang máy, bên ngoài truyền
đến vài tiếng người đang nói chuyện, anh nghe thấy một giọng nói làm
cho anh có cảm giác quen thuộc, trong nháy mắt khiến cho lòng anh chấn
động.
Anh không thể kìm được
lấy tay ngăn cánh cửa thang máy đang khép lại, nghiêng người nhìn nhìn
ra ngoài, động tác đột ngột như vậy làm cho Trâu Nhuận Thành bất
ngờ, “Đại ca, sao vậy?”
Bên ngoài hành lang có
năm ba người đang đứng, nữ có nam có, Triển Thiểu Huy quét mắt qua
rồi lui vào trong thang máy, mặt mang một vẻ tiếc nuối khôn nguôi,
“Không có gì.”
Trâu Nhuận Thành cùng
Trịnh Giang Hà liếc mắt nhìn nhau, ngậm miệng không hỏi nữa. Con số
màu đỏ trên thang máy không ngừng tăng lên, hai hàng chân mày của Triển
Thiểu Huy nặng nề tăm tối, cơ mặt căng thẳng, anh phỉ nhổ chính mình,
chỉ một giọng nói thoáng qua như vậy thôi mà đã kìm lòng không được
trở nên khẩn trương, lại còn chờ mong. Nếu giải thích ra thì nhất
định là bởi vì anh hận cô, trước đêm bỏ đi còn gọi anh ra, còn tiếp
tục trêu chọc anh, sau đó quyết tuyệt ra đi như vậy, quả thật là đáng
giận đến cực điểm.
Năm ba người đứng trong
hành lang không vội vã nhấn nút thang máy, vẫn đứng đó chờ người,
mấy phút sau, một cô gái trẻ tuổi từ góc cua đi tới, mái tóc dài
mềm mại đen bóng xõa xuống thắt lưng, bọn họ gọi cô, “Cố Hạ, nhanh