
hông ngờ đã bảy năm.
Thì ra bắt đầu cùng
chấm dứt đều ở tháng 11, mấy năm nay, Triển Thiểu Huy luôn thầm giày
vò chính mình, đã nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn còn nhớ đến chuyện
ấy. Anh cầm ly trà lên uống một ngụm, dùng nó vứt bỏ đi những kí
ức lung tung này.
Lúc Cố Hạ vừa ra đi,
trong lòng anh vô cùng tức giận, Cố Hạ muốn đi thì cứ đi đi, dù sao
hai người cũng không còn vui vẻ gì nữa, cứ đi, anh cũng được yên
tĩnh, cũng sẽ không buồn phiền nữa, anh sẽ dần dần quên đi Cố Hạ,
tìm được một người phù hợp để thay thế cô.
Kết quả lại không
phải như Triển Thiểu Huy đã nghĩ, anh không thể quên được Cố Hạ,
ngược lại càng ngày càng nhớ rõ hơn, bóng dáng cô dường như có mặt
khắp nơi, lúc ăn cơm cũng sẽ nghĩ đến những món ăn cô nấu, khi ăn cô
rất thích gắp thức ăn cho anh; nhắm mắt lại dường như cũng có thể
nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô; lúc đi trên đường cũng không tự
giác tìm kiếm người nào đó… Cô ra đi, anh lại cảm thấy thiếu đi một
thứ gì đó, lòng khó chịu một cách khó hiểu. Cảm giác khó chịu
này không hề giảm bớt theo thời gian, ngược lại càng tăng thêm, làm
việc cũng không còn tinh thần, nỗi trống rỗng không ngừng lan rộng,
giống như muốn nuốt chửng anh.
Có một thời gian
dường như ngày nào anh cũng uống rượu, uống rượu vào cũng không biết
có nói gì không. Có một ngày Lão Tam nói: “Đại ca, anh đi tìm cô ấy
về đi, dỗ dành một chút, gặp được người mình yêu mến không hề dễ
dàng, suốt ngày cứ bận rộn ngập đầu như vậy cũng không phải cách.”
Lúc ấy anh khinh
thường hừ một tiếng, nhưng mà lại không tự giác nghĩ xem nên bắt đầu
tìm từ đâu, đến sinh nhật của anh vào tháng mười hai năm đó, bạn bè
đến vô cùng nào nhiệt, anh lại cảm thấy cô đơn, anh thật sự muốn tìm
cô trở về, không phải chỉ là vấn đề
kết hôn thôi sao? Sau này anh sẽ cố gắng hơn trong sự nghiệp của mình,
lại nghĩ cách chống đối lại ý của ba mình, từ từ luông lỏng không
nghĩ đến chuyện kết hôn nữa, chắc cũng không đến mức ba sẽ buộc anh
phải kết hôn đâu nhỉ! Cố Hạ đã từng nói chỉ cần anh không kết hôn
thì cô tình nguyện ở bên cạnh anh.
Vốn Cố Hạ cũng có
không ít bạn học, địa chỉ nhà của cô cũng có ghi chép trong hồ sơ
nhân viên của Khải Hoành, nếu muốn tìm hẳn là không khó, có một
ngày anh đi thị sát một công ty, sau khi kết thúc đi ra ngoài thì gặp
được hai người, Trần Đào và Từ Lộ Lộ, Trần Đào có vài hợp đồng
với công ty của anh, phụ trách giao dịch, quản lí khách hàng, tới đây
làm một số việc, Từ Lộ Lộ chờ Trần Đào làm xong việc cùng nhau đi
ăn cơm trưa. Trần Đào đến chào hỏi anh, Triển Thiểu Huy cảm thấy rất
trùng hợp, mình cũng đang muốn đi tìm bọn họ, anh hỏi thẳng Từ Lộ
Lộ: “Hiện giờ Cố Hạ đang ở đâu?”
Từ Lộ Lộ có hơi biến
sắc một chút, chắc hẳn cũng không ngờ tới anh lại có thể hỏi
chuyện của Cố Hạ, “Lúc đầu hình như đi Đại Liên, về sau nghe nói cậu
ấy thay đổi công việc, đến Hàng Châu, có đổi việc nữa hay không thì
tôi không biết.”
“Không có cả số điện
thoại của cô ấy sao?”
Từ Lộ Lộ lắc đầu,
“Cậu ấy đã đổi số, tôi cũng không có cách liên lạc với cậu ấy.
Nhưng mà tháng trước tôi có gặp cậu ấy trên QQ của lớp, khi đó cậu
ấy ở Hải Nam, còn gửi qua hai tấm hình.”
“Rốt cuộc cô ấy ở
Hàng Châu hay là ở Hải Nam?”
“Có lẽ cậu ấy ở
Hàng Châu, cũng có thể ở Hải Nam.” Từ Lộ Lộ cắn môi, nói rất nhỏ,
“Cô ấy đến Hải Nam hưởng tuần trăng mật.”
“Cô nói cái gì?”
Giọng nói của Triển Thiểu Huy thay đổi ngay lập tức.
“Cô ấy vừa kết hôn, đi
hưởng tuần trăng mật với chồng mình ở Hải Nam rồi.” Từ Lộ Lộ lén
nhìn sắc mặt Triển Thiểu Huy, tiếp tục nói, “Hình như bởi vì cậu
ấy mang thai cho nên mới vội vàng kết hôn như vậy.”
Sau đó Triển Thiểu Huy
biến mất khỏi công ty hai ngày, anh một mình lái xe đi khắp nơi không
có mục đích, anh cũng đã chuẩn bị đi tìm cô, đã quyết định sẽ
chống lại người nhà, đã chuẩn bị từ bỏ suy nghĩ trước giờ của anh,
kết quả cô lại kết hôn với một người đàn ông cũng cuồng kết hôn như
vậy, còn mang thai con của người khác. Lúc ấy chỉ mới được một năm,
dường như mới hôm qua Cố Hạ còn nói cô yêu anh, kết quả bây giờ lại
thay đổi, cô đã sa vào lòng người khác.
Anh không biết tại sao
sự tình lại trở nên như vậy, khi đó cũng là mùa đông giống bây giờ,
nhưng mùa đông năm ấy lại đặc biệt lạnh, lạnh thấu vào tận xương,
chẳng những anh cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy đau lòng, đau đớn xé
gan xé ph