
ơng, rồi sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số
quen thuộc, cô nói, “Em muốn gặp anh.”
Đầu dây bên kia yên
lặng không lên tiếng, thật lâu sau, giọng nói thuần hậu kia mới truyền
đến, “Em đang ở đâu?”
“Em đang đi đến sân thể
dục cách công viên không xa, chỗ đó có một hành lang có rất nhiều
ghế, em chờ anh ở đó.”
Đầu bên kia “Ừ” một
tiếng, không nói thêm gì nữa, Cố Hạ cúp máy, cô giẫm lên nền gạch
từng bước một đi về phía trước, mỗi một bước chân lại càng nặng nề
hơn. Mưa phùn vẫn liên tục rơi xuống mang lại cảm giác mát mẻ, mưa
nhỏ nhưa vậy mà cầm dù sẽ rất dư thừa.
Nửa tiếng sau Triển
Thiểu Huy tới, tuy nói đã kết thúc với Cố Hạ nhưng Triển Thiểu Huy
vẫn không thể tỉnh táo mà từ bỏ được, không muốn để cho Cố Hạ tìm
được một công việc phù hợp chỉ là để ép cô lùi bước, cuối cùng cô
cũng đã đến tìm anh. Anh đứng trước hành lang cau mày, nhìn một lát
cũng không thấy Cố Hạ đâu, đang định xoay người bước đi thì nghe thấy
một giọng nói trong veo truyền đến từ trong bóng tối, “Triển thiếu…”
Cố Hạ đang đứng trên
một bậc thang cách đó không xa, mặc một chiếc váy rất đẹp màu cam,
thật ra Triển Thiểu Huy không nhìn rõ lắm nét mặt của cô, nhưng cảm
giác được hình như cô đã nở một nụ cười trên mặt, thật ra khi Cố Hạ
cười tươi rất đẹp, khuôn mặt sinh động lại sáng ngời, Triển Thiểu Huy
đút một tay vào túi quần, không có bất kì động tác gì, khéo miệng
chỉ không tự giác được hơi cong lên.
Cố Hạ bước xống cầu
thang, đứng cách Triển Thiểu Huy hơn một mét, “Triển thiếu, em muốn
đến đây nói với anh một tiếng.”
“Nói gì?” Triển Thiểu
Huy cũng mở miệng.
Cô thật sự nở một nụ
cười thật tươi, “Em muốn nói với anh, em yêu anh.”
Triển Thiểu Huy cảm
thấy chắc hẳn cô đang chủ động lấy lòng mình, thật ra làm sao mà anh
không muốn trở lại cuộc sống trước kia chứ? Khóe miệng Triển Thiểu
Huy khẽ nhếch lên, “Anh biết rồi, Hạ Hạ, chúng ta sẽ thật vui vẻ như
trước kia, anh vẫn còn rất thích em, chỉ cần em không gây sự nữa, anh
vẫn sẽ đối xử tốt với em.”
Cố Hạ lắc đầu,
“Triển thiếu, chúng ta không thể giống như trước kia được nữa, cũng
không thể trở về mùa hè trước kia được.”
Triển Thiểu Huy nhíu
mày, “Vậy em nói anh phải làm sao bây giờ?”
Giọng nói của Cố Hạ
vẫn trong veo, giống như chiếc chuông gió bị một cơn gió thổi qua, “Em
chỉ muốn để lại cho anh ấn tượng đẹp nhất.”
Triển Thiểu Huy khẽ
phát ra một tiếng cười lạnh, “Sự kiên nhẫn của anh có hạn.” Cho tời
bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có một người phụ nữ sẽ nói hai chữ “kết
thúc” với anh, nhưng mà Cố Hạ lại nói vậy. Anh rất tức giận,
nhưng vẫn không cam lòng, Cố Hạ gọi điện bảo anh đến anh đã đến rồi,
anh đã nhượng bộ đến mức mình cũng không thể nào tưởng tượng nổi,
anh đã mệt mỏi, như lời Tiểu Ngũ đã nói, tìm phụ nữ là để vui vẻ,
nhưng hôm nay anh chỉ thấy phiền, nếu như không thể trở lại như trước
kia thì anh cũng không muốn kiên trì nữa, “Nếu như em không muốn tiếp
tục nữa thì từ đây về sau anh cũng sẽ không thích em nữa, cũng không
thèm để ý đến em nữa.”
Cố Hạ vẫn nhìn anh
mỉm cười, “Triển thiếu, em không cần anh thích em cả đời, chỉ cần anh
có thể nhớ đến em cả đời là đủ rồi.”
Anh thật sự đã từng
yêu mến cô, chỉ bởi vì địa vị của hai
người không giống nhau, quan niệm khác nhau, cuối cùng không thể ở bên
nhau, cho dù anh cố ý mang chuyện công việc ra gây khó dễ cho cô, Cố
Hạ cũng không hận anh, “Em đã từng nói, khoảng thời gian trước kia
rất hạnh phúc, nhưng em sẽ không ở bên cạnh anh nữa.”
Rốt cuộc bọn họ không
thể trở về bên nhau, những thứ vắt ngang giữa hai người không có cách
nào loại bỏ được, muốn cô từ bỏ Triển Thiểu Huy, thật sự sẽ rất
đau lòng, nhưng Cố Hạ không muốn phá vỡ tất cả những điều tốt đẹp
kia, đến lúc thích hợp thì nên dừng lại, nhiều năm sau nhớ lại vẫn
có thể mỉm cười.
Hôm sau vừa rạng sáng
Cố Hạ đã rời khỏi thành phố C, ngày đó ánh bình minh đặc biệt xinh
đẹp, ánh nắng tỏa ra một màu vàng óng, xe lửa nhanh như chớp chạy
về phương bắc, những cánh đồng rộng lớn bên ngoài lần lượt lướt qua,
thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con sơn dương nhàn nhã ăn cỏ trên
cánh đồng.
Cố Hạ chống cằm nhìn
ra ngoài cửa sổ, cho đến hôm nay, cô vẫn biết ơn vì ông trời đã cho cô
gặp được Triển Thiểu Huy, hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc
như cổ tích trước kia. Mỗi một đoạn thời gian đều đại diện cho cuộc
sống, khóe môi cô hiện lên một nu