
ế con cũng không được ném lung tung nha. Đã nói với con
bao nhiêu lần, không được nghịch bậy, nếu ném bị thương những người
khác thì sao?”
Thành Thành ngửa đầu
lên, “Không đâu ba ba, bây giờ con ném rất chuẩn, ba đã nói phải bảo
vệ mẹ, con phải đánh người xấu, không để cho bọn họ ăn hiếp mẹ.”
“Chú ấy chỉ nói giỡn
thôi.” Long Trạch nói, cố ý nghiêm mặt, “Con xem, con biến nhà của chú
Triển thành cái dạng gì rồi?”
Tiết Đồng cũng đi
tới, kéo con sang, “Được rồi, Thành Thành, đừng để ý đến chú Trâu
nữa, về nhặt lại mạt chược đi, bị con ném khắp nơi rồi, mọi người
không đánh được nữa kìa.”
Thành Thành nhìn ba
mẹ, vẫn không tình nguyện ngừng tay, tháo chạy quanh phòng nhặt mạt
chược lại, Tiết Đồng cũng đi nhặt phụ. Trong phòng không còn ồn ào
như trước nữa, Triển Thiểu Huy bưng tách trà lên, nhấp một ngụm,
“Trong đám bạn chỉ có anh là tự do nhất, công ty cũng không thèm trông
nom, chạy khắp nơi trên thế giới, sao lại không tiếp tục chuyến đi
vòng quanh trái đất nữa mà cam lòng trở về đây?”
“Không phải sắp tới
tết rồi sao? Ba mẹ Tiết Đồng đều ở đây, lúc nào cũng giục chúng tôi
về. Chờ đến hết tết chúng tôi lại đi tiếp.” Long Trạch nhìn thấy con
mình không còn ầm ĩ nữa, cũng quay đầu bưng tách trà lên uống một
ngụm, “Công ty của tôi không lớn như anh, đương nhiên thoải mái hơn một
chút, nghe nói hiện giờ anh ngày càng liều mạng kiếm tiền, cũng
phải để cho mình nghỉ ngơi một chút chút, tiền cũng không thể tiêu
hết mà.”
Triển Thiểu Huy không
thích nghe câu này, hình như có người đã từng nói, anh thản nhiên
nói: “Trên vai tôi có rất nhiều áp lực, ngồi trên vị trí này không
phải muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Vẫn khá hâm mộ sự tự do
của anh, không quan tâm gì, sống rất thoải mái.”
Long Trạch cười vô
cùng đắc ý, “Anh hâm mộ tôi cũng phải. Con tôi vừa thông minh vừa đáng
yêu, à, đúng rồi, bà xã của tôi cũng sắp ra sách, cô ấy chụp rất nhiều
ảnh, đã có nhà xuất bản đồng ý xuất bản cho cô ấy, sau này cô ấy
chính là một tác gia lữ hành.”
“Xuất bản?” Triển
Thiểu Huy không quen nhìn dáng vẻ tự đắc kia, đả kích anh ta, “Tự trả
tiền à?”
“Tự trả tiền cũng là
xuất bản.” Long Trạch nói.
Triển Thiểu Huy hừ
một tiếng, lành lạnh nói: “Tôi thấy anh hãy chuẩn bị mua toàn bộ số
hàng tồn kho về đi, với trình độ chụp ảnh của vợ anh, có thể bán
được vài chục cuốn đã là không tệ rồi.”
Long Trạch không thích
người khác nói người nhà của anh ta, đang chuẩn bị phản bác, vừa
định mở miệng thì lại nở nụ cười, “Tôi thấy không phải anh đang hâm
mộ tôi mà anh đang hoàn toàn ganh tị với tôi.”
“Tôi ganh tị?” Triển
Thiểu Huy khinh thường nói: “Anh có cái gì đáng để tôi ganh tị.”
“Đương nhiên là ganh tị
với gia đình mỹ mãn của tôi, anh xem, con tôi đã có thể đánh đấm
được, còn anh thì ngay cả bà xã cũng không thấy bóng dáng đâu, cho
dù sau này có kết hôn thì nhất định cũng sẽ không ân ái được như
chúng tôi, có con cũng nhất định không đáng yêu bằng con tôi.” Long
Trạch tựa hồ như để chứng minh lời mình, cầm lấy cái ly không quơ
quơ, nhìn về phía bàn ăn gọi một tiếng, “Thành Thành, đi rót cho ba
ly nước.”
Thành Thành đang ôm
một con gà nướng ăn ngon lành, trên tay toàn là dầu mỡ nhưng vẫn bỏ
đồ ăn xuống, chạy tới thật nhanh, cầm ly đi rót nước, Long Trạch đắc
ý nói: “Ganh tị không?”
“Anh cứ tiếp tục lên
mặt đi.” Triển Thiểu Huy nhìn ngược nhìn xuôi cậu bé trai, còn có
Tiết Đồng cười sáng lạn, cả nhà ân ân ái ái, ít nhiều gì anh cũng
thấy hâm mộ, “Con của anh ba tuổi hay bốn tuổi rồi? Suốt ngày chạy
chạy nhảy nhảy, thoạt nhìn hoạt bát hơn rất nhiều so với mấy đứa
trẻ khác.”
“Đó là đương nhiên,
cũng phải nhìn xem ba của nó là ai chứ.” Long Trạch dường như không
hề biết khiêm tốn là gì, “Ba tuổi, nó sinh vào đầu tháng 11, chính
là vào năm tôi và Tiết Đồng kết hôn.”
Triển Thiểu Huy nhàn
nhạt “ừ” một tiếng, mắt tối lại rũ xuống, anh nhớ tới năm đó,
tháng 11 Long Trạch ôm một đứa con, người phụ nữ của anh lại ra đi.
Trời thu mang theo cái lạnh buốt, đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy
Cố Hạ, trong trí nhớ hôm ấy mưa liên tục, nhớ đến trong lòng lại dậy
sóng. Hình như tháng 11 rất dễ dàng phát sinh nhiều chuyện, chẳng
hạn như tháng 11 năm ấy anh bị người ta đuổi giết cực kì chật vật,
đó là thời khắc chật vật nhất trong đời anh, thiếu chút nữa cả
mạng sống cũng không còn, nhưng mà tối hôm ấy là lần đầu tiên gặp
Cố Hạ, đến bây giờ k