
lên.”
Cố Hạ cười đi tới,
mái tóc dài đong đưa theo bước chân của cô, “Đi thôi.”
Cố Hạ vừa mới trở
về không lâu, tổng bộ công ty cô ở thành phố C, cuối năm để đánh giá
các nhân viên sắp được thăng chức, công ty tổ chức một cuộc huấn
luyện khảo sát ba tháng, sau đó căn cứ vào tình hình mới điều đến
những bộ phận khác nhau hoặc đến nhận chức ở tổng bộ. Tuy trước kia
khi rời khỏi thành phố này ít nhiều gì cũng mang theo nỗi đau, nhưng
bây giờ trở về, nhìn thấy tòa nhà cao tầng quen thuộc, Cố Hạ lại
cảm thấy vui mừng, chuyện quá khứ cuối cùng cũng đã trôi qua, thành
phố này vẫn luôn phồn hoa như vậy, nhưng mà sau khi kết thúc huấn
luyện cô không biết có được ở lại đây không.
Phúc lợi của công ty
cũng không tệ, tổng bộ ra tay cũng rất hào phóng, đêm nay mở tiệc
rượu ở đây để khao nhân viên, Cố Hạ cũng chú ý thấy hôm nay khách
sạn đặc biệt náo nhiệt, hôm qua cửa ra vào được trải thảm đỏ, còn
có những nhân viên lễ tân xinh đẹp đứng ngoài cửa tiếp đón, lúc đi
ngang qua cùng với đồng nghiệp, bọn họ còn vài lần hỏi han về công
ty này, thuận tiện trêu chọc vài câu. Nhưng mà Cố Hạ lại không nghĩ
tới gặp được người quen nhanh như vậy, sau khi tiệc rượu kết thúc,
vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy bọn họ đi tới thang máy phía đối
diện, hình như cùng một lúc bọn họ cũng nhìn thấy cô.
Bọn họ cũng bất ngờ
không thua gì cô, mặt Trâu Nhuận Thành tràn ngập vẻ kinh ngạc, như
không tin vào mắt mình, ánh mắt của Trịnh Giang Hà cũng sửng sốt,
dán trên người Cố Hạ, sau đó thấy cô không có bất kì phản ứng gì
xoay người đi, cười nói rời đi cùng đồng nghiệp. Trâu Nhuận Thành
nhìn theo bóng lưng của cô, thấp giọng nói: “Tam ca, có phải là Cố
Hạ không?”
Ánh mắt của Trịnh
Giang Hà đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh: “Có phải hay không thì có
gì khác biệt?”
“Cô ta…cô ta còn dám
trở về sao?” Trâu Nhuận Thành tuyệt đối không ngờ tới còn có thể
gặp lại Cố Hạ, “Cô ta thật sự không sợ đại ca sẽ giết cô ta à.”
Hai năm qua Triển Thiểu
Huy thế nào bọn họ đều rất rõ, hai năm trước đột nhiên Triển Thiểu
Huy biến mất hai ngày, không biết anh đã đi đâu. Khi đó
mấy anh em đã đi tìm khắp nơi, lo lắng muốn chết, sau đó anh đã tự
trở về, bình tĩnh lạ thường. Ngoại trừ càng ra sức làm việc thì
sau đó Triển Thiểu Huy cũng không có biểu hiện khác thường nào, đến
khi mấy anh em bọn họ đã sắp quên mất cô gái có tên Cố Hạ thì một
năm vào mùa hè Triển Thiểu Huy uống rượu, cho tới lúc ấy Trâu Nhuận
Thành chưa bao giờ nhìn thấy Triển Thiểu Huy say đến như vậy, bọn họ
không biết anh đã uống bao nhiêu, say đến nỗi không nhận ra ai, anh luôn
miệng nói tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại trở nên như vậy?
Bọn họ không biết đã
xảy ra chuyện gì to tát mà Triển Thiểu Huy lại trở nên như vậy, trong
lòng cũng rất lo lắng, vừa nghe anh nói lại vừa hỏi: “Đại ca, đã
xảy ra chuyện gì? Anh nói ra đi, chúng em sẽ cố gắng giúp anh.”
Lúc ấy Triển Thiểu
Huy đã say đến mức mắt mở không ra, kéo tay Trịnh Giang Hà hỏi: “Cậu
nói xem tại sao lại trở nên như vậy…Tôi cho rằng cô ấy giận dỗi mới
bỏ đi…Sao cô ấy có thể chạy đi kết hôn sinh con với người khác…Sao có
thể như vậy…Rõ ràng cô ấy nói cô ấy yêu tôi mà…”
Khi đó bọn họ mới
biết cho tới bây giờ đại ca vẫn không thể quên Cố Hạ, bởi vì say nên
mới có thể nói ra những lời bình thường không nói, bọn họ không
biết anh hận Cố Hạ hay hận chính mình, thì ra đại ca không đi tìm cô
là bởi vì biết cô đã kết hôn với người khác. Đêm hôm đó Triển Thiểu
Huy say như chết, nhắc đi nhắc lại Cố Hạ mà dám trở về thì nhất
định phải giết cô, về sau giọng lại mềm nhũn, “Hạ Hạ, chúng ta trở
về như trước được không…Em muốn kết hôn thì chúng ta…sẽ… sẽ kết hôn.”
Anh nói đứt quãng một
lúc lâu, Trâu Nhuận Thành nghe thấy cũng đau lòng, ai cũng biết cho dù
Cố Hạ có trở về thì đại ca và Cố Hạ cũng không thể trở về như
trước, Cố Hạ đã kết hôn, phụ nữ chịu sinh con cho một người đàn ông,
tất nhiên là cũng yêu anh ta, thân thể cùng trái tim cô đã trao cho
người khác, cũng không còn là Cố Hạ trước kia nữa, duyên phận của cô
và đại ca đã đứt đoạn, cũng không còn cách nào nối lại nữa. Ngày
hôm sau Triển Thiểu Huy tỉnh lại, dường như không nhớ
rõ chuyện tối hôm qua, cứ đi làm theo lẽ thường, bọn họ cũng xem như
không biết gì, tiếp tục để như vậy, có một số việc tốt nhất là
phải quên nó đi.
Bây giờ Cố Hạ đã trờ
về, bất kể là Trâu Nhuận Thành