
đi, đừng giận dỗi nữa, cứ tiếp tục gây sự như vậy
cũng không có ý nghĩa gì, ở vào vị trí của đại ca, anh ấy rất khó
xử, anh ấy thật lòng thích cô, còn cô nha, vẫn phải vui vẻ mà biết
điểm dừng đi.”
Mấy ngày nay tối nào
Triển Thiểu Huy cũng kéo bọn họ đi uống rượu, Trâu Nhuận Thành biết
rõ lòng đại ca thật sự không thoải mái nghĩ muốn khuyên nhủ Cố Hạ.
Cố Hạ quay đầu đi,
“Anh sẽ không hiểu đâu.”
Tác giả: chương này
ngược quá, mình cũng không muốn đọc, lúc viết cũng rất khổ sở.
Nhưng tình trạng này sẽ chấm dứt nhanh thôi, chuyển sang ngược nam
chính.
Cố Hạ gặp lại Triển
Thiểu Huy ở một nhà hàng, khoảng hơn 8h tối, ngày đó cô vừa bị một
công ty từ chối, sau khi rời khỏi Khải Hoành, cô nộp một đống sơ yếu
lí lịch, cũng nhận rất nhiều cuộc điện thoại gọi phỏng vấn, cuối
cùng cô nhận một công ty cũng không tệ lắm. Chẳng qua cô vừa mới đi
làm hai ngày thì hôm nay bộ phận nhân sự gọi đến nói cô phải tạm
thời rởi khỏi vị trí, trưởng phòng áy náy: “Cô Cố, chúng tôi không
thể thuê cô được.”
Cố Hạ cảm thấy bất
ngờ, đối phương cũng giải thích nguyên nhân, “Cô Cố, chúng tôi chỉ
muốn làm ăn yên ổn thôi, không muốn đắc tội với người khác, càng
không muốn đối địch với tập đoàn Triển thị. Cô hãy giải quyết xong vấn
đề của mình trước đi đã rồi trở về làm việc sẽ hay hơn.”
Cô đã hiểu, có tiền
thật sự rất tốt, trước kia Triển Thiểu Huy đã từng nói, chỉ cần anh
không vui thì sẽ không có công ty nào dám nhận cô. Trong lòng vô cùng
buồn bực, đi dạo không có mục đích dọc theo đường lớn, đi đến một
nhà hàng thì gặp anh, hết lần này đến lần khác luôn trùng hợp như
vậy, luôn gặp phải kia Triển Thiểu Huy. Triển Thiểu Huy mặc đồ vest
đang đứng cùng một nhóm người trước lối ra của khách sạn, dường như
hai linh hồn tương thông nhau, vốn đang đi về phía trước anh lại quay
đầu sang, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Cố Hạ, anh dừng bước lại
ngay, nhìn về phía Cố Hạ đứng xa xa. Thật ra hai người đều nhìn đối
phương một cách xa lạ, chỉ đứng xa nhìn nhau vài giây, Cố Hạ quay đầu
đi, Triển Thiểu Huy cũng đi về phía bãi đỗ xe, tiến vào trong xe, sau
đó không nhìn nhau nữa.
Anh là người đầu tiên
cô yêu, cũng từng có một quẵng thời gian ngọt ngào, anh thật sự
thích cô, giống như một chàng hoảng tử cỡi ngựa trắng từ xa đi đến,
mang đến cho cô một đoạn tình yêu say đắm. Cãi nhau, giận nhau, lòng
nhói đau, nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh, Cố Hạ biết mình vẫn còn yêu
anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng muốn cô tạm thời
nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cô không thể làm được, làm như vậy
giống như bóp nát tình yêu của cô.
Một giọt mưa rơi trên
chóp mũi, rốt cuộc bầu trời u ám đã trút xuống một cơn mưa.
Trời thu mang đến từng
cơn lạnh, Cố Hạ đi qua lối đi bộ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lá cây
thưa thớt, nhìn những phiến lá hình trứng Cố Hạ lại nhớ đến cô đã
cùng đi với Triển Thiểu Huy ở núi Lạc Vân, đêm hôm đó cũng mưa, rất
lớn rất lớn, cô nhớ đêm ấy rất lạnh, một ánh nến le lói ngọn lửa
bằng hạt đậu, nếu như đêm ấy không có Triển Thiểu Huy, cô sẽ rất sợ
hãi. Nhưng mà nếu như không có anh thì Cố Hạ cũng sẽ không gặp phải
tình cảnh như vậy, nghĩ thế, ngược lại Cố Hạ nở nụ cười, thật ra
bọn họ cũng từng có một quãng thời gian tốt đẹp. Nhất là mùa hè
không lâu trước kia, nhắm mắt lại, dường như Cố Hạ có thể ngửi thấy
mùi hoa sen, nở rực rỡ đầy trời, đêm hôm đó Triển Thiểu Huy lái xe đi
rất xa, chỗ đó là một hồ sen lớn, Triển Thiểu Huy còn hái cho cô
một đóa, thiếu chút nữa đã rơi xuống ao.
Về sau cầm một ít hoa
sen để vào xe của anh, cô không cho anh ném đi, anh cũng không ném, cho
đến khi toàn bộ đều héo hết. Nhưng ngày ấy, nhớ tới đều rất ngọt
ngào, Cố Hạ hơi nhếch khóe môi, nếu như thời gian có thể dừng lại ở
đó thì có phải cuộc sống sẽ rất tươi đẹp không?
Cô biết rõ hạnh phúc
kia cuối cùng sẽ bị thời gian phủ kín, sau này Triển Thiểu Huy sẽ
có người phụ nữ khác, cuối cùng hai người cũng sẽ phải đi tới bước
này, ngay cả công việc anh cũng không cho cô, trong mắt anh, trong lòng
anh, cuối cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ tham lam. Cố Hạ dừng
bước, nhìn chung quanh một chút, ánh đèn đường sáng loáng không tắt,
cô đi vào một trung tâm mua sắm gần đó tìm một tiệm trang điểm nói
thợ trang điểm giúp cô trang điểm thật trang nhã, mái tóc dài được
búi lên, sau đó thay một bộ quần áo mới, nhìn hình ảnh của mình
trong gư