
o với trước kia thì bất kể cái gì
cũng ăn được, mấy thứ trong bụng đã sắp lên tới cổ rồi mới phải ra
đây tản bộ, có phải anh muốn làm cho dạ dày em vỡ ra không?”
“Vậy hẳn là mỗi ngày
em phải ăn nhiều bữa vào.” Long Trạch nói.
“Ai cha, anh đừng lải
nhải nữa, giống mẹ em quá đi.” Tiết Đồng tỏ ra không kiên nhẫn, “Anh
nói anh là một người đàn ông, sao lại nói nhiều vậy chứ?”
“Em còn chê anh nói
nhiều à?” Long Trạch uy hiếp cô, “Lát nữa về nhà anh sẽ mách với mẹ
em mới vừa rồi em lội xuống nước, để xem mẹ em sẽ mắng em thế nào.”
Tiết Đồng cười nịnh
nọt: “Đừng nói với mẹ em mà, mẹ rất hay lải nhải, mất vài ngày
không được yên tĩnh mất thôi…”
Hai người bọn họ mỗi
người một câu, Cố Hạ đứng bên cạnh cười nhìn bọn họ ân ân ái ái,
hai người kia thật là làm cho người ta hâm mộ, bây giờ cũng đã kết
hôn, sẽ nhanh chóng có em bé, dáng vẻ làm ba làm mẹ cũng không phải
quá thành thục, còn phải học hỏi nhiều, chẳng qua là cho dù có cãi
nhau cũng rất ngọt ngào. Triển Thiểu Huy tiếp điện thoại xong đi tới,
ôm lấy vai cô, “Đang nói gì vậy?”
Cố Hạ cười cười,
“Nói vài câu thôi.”
Mọi người nói chuyện
vài câu sau đó đi về hai hướng khác nhau, đến khi Long Trạch và Tiết
Đồng đi xa, Cố Hạ nói: “Bọn họ thật làm cho người khác hâm mộ.”
“Có gì mà hâm mộ.”
Triển Thiểu Huy khinh thường, “Long Trạch đã rời khỏi giới cờ bạc,
việc kinh doanh cũng không lớn, nghe nói ánh mắt của anh ta rất độc
đáo, trước kia còn có người đoán anh ta sẽ là thần bài tiếp theo,
ngay cả Lão Tứ cũng nghĩ như vậy, kết quả anh ta ở lại thành phố C,
mỗi ngày chỉ trông chừng bà xã của anh ta.”
“Làm sao anh biết anh
ta không hạnh phúc?” Cố Hạ cảm thấy nụ cười trên mặt Long Trạch phát
ra từ trong lòng, “Có lẽ anh ta đã có được thứ mình muốn.”
“Thứ đó là gì? Một
đứa bé sao?” Thật ra Triển Thiểu Huy cũng có hơi không hiểu nổi Long
Trạch, nhưng mà anh cũng không quan tâm, “Thôi, chúng ta đừng nói chuyện
người khác nữa. Đi mệt chưa? Về nhà nghỉ một lát đi.”
Về nhà ngồi trên ghế
salon một lúc thì quản gia vội vàng đi vào, dường như có chuyện báo
cáo với Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy bảo ông ta cứ nói thẳng,
quản gia nói: “Triển lão gia đã về tới.”
Nghe vậy, ánh mắt
Triển Thiểu Huy có chút bất ngờ nhưng lập tức ẩn nấp sau màu mắt
đen, anh khẽ vỗ vỗ tay Cố Hạ, “Em lên lầu trước đi.”
Lòng Cố Hạ chùn
xuống, cô cũng không phải người được công nhận, làm sao có thể xuất
hiện trước mặt ba của Triển Thiểu Huy chứ. Cô ngồi trên ghế salon,
cúi thấp đầu không hề động đậy. Lúc đang giằng co thì đã có người
chậm rãi đi ra ngoài cửa chính của biệt thự, Triển Thiểu Huy thấy
Cố Hạ không có phản ứng gì cũng không để ý tới cô nữa, vội vàng
đứng lên chạy ra cửa đón.
Ngoài cửa ra vào xuất
hiện một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, được vài người vây quanh,
đi không nhanh lắm, bất kể luc trước có rơi vào hoàn cảnh nào, bất
kể có kẻ nào bày kế hãm hại thì năm đó công việc làm ăn của ông
Triển cũng làm mưa làm gió một cõi ở thành phố C, lúc còn trẻ
tuổi quá liều mạng làm việc nên về già bệnh tật quấn thân, thời gian
trước đã rút lui khỏi vị trí của mình, chuyển giao sự nghiệp cho con
trai. Sau khi con trai đã đưa công việc làm ăn của nhà họ Triển vào
quỹ đạo ông mới thoải mái ra nước ngoài tiếp nhận trị liệu cùng
dưỡng bệnh, tuy sức khỏe không tính là quá tốt nhưng gương mặt còn
giữ được vẻ khí khái, từng động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ
uy nghiêm.
Triển Thiểu Huy chạy
tới, “Ba ba, sao ba lại tới đây? Cũng không báo trước cho con một
tiếng.”
“Đã hơn một năm không
có ở thành phố C, hôm nay về đây muốn đi loanh quanh một chút.” Mặc
dù là nói chuyện với con mình nhưng mặt ông Triển vẫn giữ vẻ uy
nghiêm lạnh nhạt, ông quan sát đại sảnh một lát, tiếp tục nói: “Vừa
trở về đây đã muốn tới thăm căn nhà mới xây này của con, nghe nói con
tự xây cho mình một ngôi nhà còn đặc biệt hơn cả nhà chính nên thuận
đường ghé qua.”
“Thế nào? Có hài
lòng không?” Triển Thiểu Huy đứng sóng vai với ba mình.
“Rất hài lòng với
khung cảnh căn nhà, về phần phòng ốc của con…” Ông Triển dừng lại
một chút, “Chỉ có thể kém trình độ thưởng thức của con kém ba quá
nhiều.”
Triển Thiểu Huy cười
lạnh, “Ba lúc nào cũng nói vậy.”
“Con cũng luôn như vậy
còn gì.” Ông Triển chậm rãi nói, ông cũng chú ý tới bên cạnh ghế
salon có một người phụ nữ đang đứng, đối phương nhìn ông khẽ m