Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328913

Bình chọn: 8.5.00/10/891 lượt.

?” Triển Thiểu Huy thật sự bị Cố Hạ

khiến cho bực bội, thời gian tốt đẹp vừa qua không phải chỉ để dẫn

tới sự tình này, “Em cứ nghi thần nghi quỷ như vậy rốt cuộc là muốn

thế nào đây?”

Sắc mặt Cố Hạ trở

nên lạnh lùng, thật lâu sau mới nói: “Em sẽ không chia sẻ người đàn

ông của mình với người phụ nữ khác, cho dù trái tim người đàn ông

này ở chỗ em. Em sẽ không làm tình nhân của anh, sẽ không để cho con

của em bị người khác gọi là con riêng. Nếu chúng ta đã không có tương

lai thì hãy kết thúc ở đây đi.”

Trong nháy mắt không

khí trong đại sảnh trở nên nặng nề, hơi thở của Triển Thiểu Huy trở

nên dồn dập, anh chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với một người

phụ nữ, bây giờ người phụ nữ này còn nói muốn kết thúc, cơn tức

ngút trời từ dưới biển sâu xông lên đầu, Triển Thiểu Huy chấn vấn cô:

“Em đang uy hiếp anh sao? Cố Hạ, cái gì khiến em cho rằng em có thể uy

hiếp được anh, có phải em muốn vị trí chủ nhân trong căn nhà chính

kia của anh không? Hôm nay anh nói để em rõ, em không thể trở thành bà

Triển được đâu, vị trí kia em không thể ngồi nổi, đừng có ỷ vào

việc anh thích em mà sinh lòng tham không đáy.”

Sắc mặt Cố Hạ càng

trở nên tái nhợt, môi mấp máy dường như không nói nên lời, anh nói cô

lòng tham không đáy, đã cùng giường cùng chiếu gần nửa năm trời,

cuối cùng đổi lại chỉ là thế này, nước mắt rưng rưng nơi hốc mắt,

cô ngẩng đầu lên, dường như rất gian nan mới có thể nói nên lời,

“Triển Thiểu Huy, anh thật sự quá ích kỉ.”

Cố Hạ chạy ra ngoài,

thì ra tình yêu của bọn họ chỉ là một đóa hoa đêm, lúc nở rộ dù

có rực rỡ cỡ nào nhưng cũng rất ngắn ngủi, sau khi sắc hoa nở rộ

rực rỡ, bầu trời đêm vẫn tối mịt, thứ con người ta nhận được chỉ

là những mảnh tàn vụn vỡ.

Triển Thiểu Huy không

đến tìm cô nữa, Cố Hạ cảm thấy lòng nhói đau, không thể nói rõ đau

thế nào, dường như lồng ngực trống rỗng. Trạng thái ấy ảnh hưởng

đến công việc khiến cô phạm sai lầm, lúc Trâu Nhuận Thành gọi cô vào

văn phòng cũng nhìn thấy hình như cô rất tiều tụy, nhẹ giọng nói:

“Cô ngồi đi.”

Tóc mái trên trán quá

dài, lúc cúi đầu có thể che khuất cả khuôn mặt, Cố Hạ ngồi xuống

chiếc ghế đối diện anh ta, “Anh muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Trâu Nhuận Thành yên

lặng một lúc, nhưng rồi vẫn mở miệng, “Cố Hạ, cô chủ động làm đơn

từ chức đi, còn số tiền bồi thường kia thì quên đi.”

Số tiền bồi thường

anh ta nói chính là một khoản tiền phạt, mấy ngày nay tinh thần Cố

Hạ không được tốt, phạm một sai lầm rất lớn trong công việc, một nhân

viên trong tổ tiêu thụ lúc tính giá đã báo sai một con số mà Cố Hạ

cũng không phát hiện ra, dựa theo bảng báo giá của anh ta mà làm, đơn

đặt hàng này không lớn, có thể cũng bởi vì nguyên nhân này mà người

xét duyệt sau đó cũng không để ý lắm, mặt khác công việc khá nhiều

nên đã xảy ra sơ sót này, vậy nên đơn hàng này chẳng những không có

lợi nhuận mà công ty còn phải bồi thường gần một trăm vạn. Loại sơ

sót sinh ra sai lầm này nhất định công ty sẽ xử lí, theo quyết định

xử lí của giám đốc thì nhân viên phải bồi thường tiền, mỗi người

ngoại trừ bồi thường 1% tổn thất của công ty còn phải trừ nửa năm

tiền lương. Dường như Trâu Nhuận Thành cảm thấy có chút khó xử, nói

thêm: “Công ty lấy việc kiếm lợi nhuận làm mục tiêu, phạm phải sai

lầm này cần phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm thì cả công

ty mới yên được, nếu cô chủ động từ chưc, mọi người đều có thể giữ

lại mặt mũi.”

“Tôi biết rồi.” Cố Hạ

nói khẽ, quyết định xử lí của công ty đã ban hành, Trâu Nhuận Thành

vẫn muốn cô từ chức, đây hẳn là ý của người nào đó.

Trâu Nhuận Thành không

muốn cứ yên lặng như vậy, hỏi: “Cô có còn yêu cầu gì không?”

“Không có.” Sau nửa

ngày, Cố Hạ đã biết rõ còn hỏi một câu, “Đây là ý của Triển

thiếu, đúng không?”

“Cố Hạ, cô cũng đừng

trách đại ca.” Trâu Nhuận Thành khuyên nhủ, “Cô chủ động từ chức đối

với công ty và với cả cô đều tốt, có trừ lương cô thì trên cơ bản

cũng không được bao nhiêu, vả lại, với vị trí của cô mà còn bị xử

phát thì sau này tiền đồ ở Khải Hoành cũng rất có hạn.”

“Tôi hiểu rồi.” Cố Hạ

nói, “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi xuống trước đây, tôi phải

về hoàn thành tất cả công việc còn lại.”

Trâu Nhuận Thành phất

tay ý bảo cô rời đi, đến khi Cố Hạ xoay người đi được vài bước thì

gọi cô lại, đứng dậy từ bàn làm việc đi tới, “Cố Hạ, cô gọi điện

thoại cho đại ca


XtGem Forum catalog