
ỉm
cười, ông cũng không đáp lại, dường như chỉ xem người phụ nữ này như
vật trang trí trong nhà, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hướng khác.
Triển Thiểu Huy giải thích với ông, “Đây là bạn của con.”
Đại sảnh rộng rãi lại yên
tĩnh, lời của bọn họ tất nhiên đã rơi vào tai Cố Hạ, Cố Hạ đang nghĩ
xem có nên chào hỏi hay không, tình cảnh này khiến cho cô có chút bất
ngờ, đang vô cùng do dự thì Triển lão gia xoay người đi, tất nhiên
không hề có hứng thú với cô, ông không thèm đếm xỉa tới nói: “Ba
biết rồi.”
Triển lão
gia không đi về phía Cố Hạ mà đi về phía cầu thang, sau khi quay lưng
thì mọi người cũng đi theo bước chân của ông, ông vừa đi vừa nói với
con mình: “Nếu con thích thì nuôi mười hay tám người cũng được, thiếu
phụ nữ, đàn ông sẽ bớt đi thú vui, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện
chính sự là được. Thiểu Huy, cho tới bây giờ con chưa từng khiến cho
ba thất vọng, ba cũng không lo lắng con sẽ vướng vào mấy chuyện này
nữa.”
Trên mặt Triển Thiểu
Huy hiện lên một nụ cười sâu xa, “Sự nghiệp của nhà họ Triển sẽ ở
trong tay của con mà phát triển rực rỡ.”
“Ba tin vào con của
mình.” Triển lão gia vui mừng nở một nụ cười, “Vả lại chừng hai năm
nữa con đã 28, dựa theo lời nói mấy năm trước của ba, qua 28 tuổi con
cũng nên lập gia đình, hai năm qua con cũng đã quen biết không ít những
cô gái có gia thế tốt, nếu thích một trong những người đó là tốt
nhất; nếu không thích thì ba sẽ chọn giúp con một người rộng lượng
một chút, có thể ngoại giao gữi gìn mặt mũi cho công ty là được, về
phần những người phụ nữ bên ngoài, đừng quá mức ghen tuông là được.”
“Hai năm nữa hãy nói.”
“Hai năm trôi qua rất
nhanh, chúng ta cứ nói trước như vậy, sau này con đỡ phải nói ba ép
con.” Triển lão gia đứng ngay cầu thang nhìn nhìn, cũng không quá hứng
thú với nhà của Triển Thiểu Huy, lại chẫm rãi đi về phía cửa
trước, lúc sắp ra khỏi biệt thự, ông dừng chân nhìn thoáng vào trong
nhà, nói một câu: “Trình độ thưởng thức của chúng ta cũng không kém
như vậy chứ?”
Triển Thiểu Huy không
biết ba đang nói căn nhà hay là nói người phụ nữ của mình, cũng từ
chối cho ý kiến về việc này. Hai ba con tùy tiện nói vài câu, sau đó
Triển lão gia được người khác đỡ vào xe hơi trong vườn, hôm nay ông
còn muốn đến thăm vài người bạn, cũng không cần Triển Thiểu Huy đi
cùng.
Đến khi xe hơi đã đi,
Triển Thiểu Huy mời trở vào đại sảnh, nhìn thấy Cố Hạ vẫn đứng
thẳng tắp bên cạnh ghế salon, sắc mặt trắng như tờ giấy, cả người
cũng yếu ớt như tờ giấy, Triển Thiểu Huy đi tới, giải thích: “Ba anh
không dễ nói chuyện, cho nên anh không giới thiệu em với ông ấy.”
Cố Hạ ngẩng đầu nhìn
anh, cô chậm rãi nâng tay phải lên, bàn tay vuốt ve chùm chìa khóa
nặng trịch sáng nay Triển Thiểu Huy đã đưa cho cô, giọng nói nặng nề
thốt ra, “Thì ra anh nói vĩnh viễn ở bên cạnh em là chỉ em vĩnh viễn
làm tình nhân của anh.”
“Nếu như chúng ta không
kết hôn, chỉ cần em nguyện ý ở bên em, em sẽ không quan tâm đến hôn
nhân, không quan tâm đến pháp luật có tán thành hay không, không quan tâm
người nhà của em có thừa nhận hay không, không quan tâm đến việc cưới
hỏi đàng hoàng hay chỉ vĩnh viễn sống cùng nhau; nhưng mà thì ra anh
vẫn sẽ kết hôn, hơn nữa còn là hai năm sau, chỉ là đó không phải là
em mà thôi.” Cho tới bây giờ Cố Hạ mới cảm thấy người đàn ông đang
đứng trước mặt mình lạ lẫm như vậy, cô ném thật mạnh chìa khóa vào
người anh, dường như muốn gào lên, “Triển Thiểu Huy, sao anh có thể
ích kỉ như vậy?”
Chùm chía khóa nện
vào ngực Triển Thiểu Huy rồi nặng nề rơi xuống mặt đất, phát ra âm
thanh rất nhẹ, Triển Thiểu Huy nhíu mày, “Anh ích kỉ? Anh cho em những
thứ tốt nhất, hôn nhân chỉ là hình thức, chỉ theo nhu cầu mà hợp
tác mà thôi, anh đã nói với em rồi, từ nay về sau nơi này mới là
nhà của anh, sau này anh chỉ biết một mình em, em còn ầm ĩ như vậy,
rốt cuộc em muốn thế nào đây?”
“Đây không phải là gia
đình của anh. Đây chỉ là một trong số những căn nhà của anh thôi,
trước mắt có thể đây chỉ là một ngôi biệt thự anh thích nhất mà
thôi, lúc nào anh cũng có thể xây thêm những căn nhà mới, sau đó lại
nuôi thêm mười hay tám người trong đấy.” Cố Hạ lạnh lùng nói, “Nghe
nói ba anh cũng nuôi không ít tình nhân ở bên ngoài, đây có phải là
truyền thống của nhà anh không? Triển Thiểu Huy, em cho anh biết, em sẽ
không làm một trong số những tình nhân của anh.”
“Anh là hạng người gì
chẳng lẽ em lại không biết sao