
có một đứa con mới giống
một gia đình nhỏ.”
“Nói sau đi.” Cố Hạ
thản nhiên cười.
Một đứa trẻ thuộc về
cô và Triển Thiểu Huy, nhắc tới lại thấy chờ mong, nhưng mà không kết
hôn lại sinh con thì khó có thể cho người nhà một câu trả lời thỏa
đáng.
Thời gian rảnh rỗi Cố
Hạ cũng theo Triển Thiểu Huy đến ngôi biệt thự ven hồ, đêm mùa hè,
từng cơn gió thổi qua những cành hoa mai hoa sen lơ lửng, khu nhà này
có không ít những cây đại thụ rậm rạp, mát mẻ hơn nhiều so với khu
nhà cao tầng ở trung tâm cho nên Cố Hạ rất thích đến đây.
Cố Hạ gặp lại ba
Triển lần nữa cũng tại biệt thự ven hồ, ngày đó, cô và Triển Thiểu
Huy hai người nắm tay nhau đi dọc theo con đường đá để tản bộ, ra khỏi
vườn nhà mình một đoạn, cách bọn họ vài mét có một chiếc xe màu
đen có rèm che đang chậm rãi chạy qua, chẫm rãi ngừng lại, Triển
Thiểu Huy đi tới, nắm chặt tay Cố Hạ, “Ba anh đã tới.”
Triển Thiểu Huy kéo
Cố Hạ tới, thấp giọng nói cô đừng căng thẳng, lão Ngô đi xuống
trước, cửa sau của chiếc xe màu đen hoàn toàn bị mở tung, nhưng ba
Triển không có ý xuống xe, ngồi nghiêm chỉnh, Triển Thiểu Huy đứng bên
cạnh xe cười nói với ba Triển: “Ba ba.”
Anh chỉ vào Cố Hạ,
“Đây là Cố Hạ, là người con rất yêu mến.”
Cố Hạ cười chào hỏi
ba Triển, “Bác trai, chào bác.”
Ba Triển dựa vào ghế,
mặt vẫn nghiêm túc, cũng không liếc mắt nhìn bọn họ, không khí có
vẻ hơi ngượng ngùng, ông chậm rãi nói: “Đây là đối tượng con muốn
kết hôn?”
“.” Triển Thiểu Huy
trả lời ông, “Hy vọng ba đồng ý.”
Lại yên lặng, thật lâu
sau ba Triển mới bất mãn nói: “Suốt ngày không về nhà mà còn trông
mong ba đồng ý à? Vả lại, bây giờ con cũng đủ lông đủ cánh rồi, ba
có đồng ý hay không cũng không liên quan gì.”
“Chúng con hy vọng có
được lời chúc phúc của ba, như vậy mới càng giống người một nhà.”
Triển Thiểu Huy nói.
Ba Triển có mái tóc
hoa râm, nhưng vẫn không làm giảm đi khí thế, Cố Hạ thấy ông ấy nói
chuyện với con mình cũng rất nghiêm túc lại càng không dám mở miệng,
Triển Thiểu Huy vỗ vỗ vai cô, “Hạ Hạ, em về nhà trước nói với quản
gia một tiếng ba đã tới, bảo ông ấy chuẩn bị một chút.”
Cố Hạ biết Triển
Thiểu Huy muốn giải nguy cho cô nên thức thời bỏ đi, Triển Thiểu Huy
cúi đầu nhìn vào cửa sổ xe, “Ba ba, con tính sinh cho ba một đứa cháu
nội.”
Ba Triển không nói gì
nhưng lại dùng ánh mắt ý bảo anh nói tiếp.
“Con thấy con cũng
không còn nhỏ nữa, hiện giờ cũng muốn có con, cũng không cần phải
để cho ba lo lắng nữa.” Anh nhìn về phía Cố Hạ đã đi xa, “Đã từng
gặp nhiều phụ nữ như vậy nhưng chỉ muốn sinh con với cô ấy, tuy nhà
cô ấy không có tiền nhưng trong nhà thì cô ấy là con gái một, luôn
được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, không kết hôn thì không
đồng ý sinh con. Ba ba, ba biết đấy, mấy chuyện sinh con này người phụ
nữ phải đồng ý mới được.”
Cố Hạ đi về phía
biệt thự, cũng không biết bọn họ đang nói gì, đi một lúc lâu mới
thấy rừng cây sau biệt thự hiện ra, lại thấy phía sau có người gọi
cô, “Hạ Hạ”
Cố Hạ quay đầu lại,
Triển Thiểu Huy đuổi tới, cô nhìn nhìn phía sau, đã không thấy chiếc
xe hơi đâu nữa, Cố Hạ hỏi: “Ba của anh đâu?”
“Ông ấy về rồi, ông
ấy không thích ở lại nhà anh.”
Những việc còn lại
Cố Hạ không hỏi, cô nhận ra được ba Triển không thích cô, dù sao người
vợ trong suy nghĩ của ông ấy cũng không phải người như cô. Triển Thiểu
Huy lại nói: “Ba không đồng ý.”
“Em biết rồi.” Sắc
mặt Cố Hạ vẫn nhàn nhạt.
“Nhưng mà…” Triển
Thiểu Huy cố ý ngừng lại một chút, “Ông ấy cũng không phản đối.”
Triển Thiểu Huy đã
làm rất nhiều việc bên phía ba anh, người bên cạnh ông ấy cũng làm
rất nhiều cách để đả thông, bọn họ giúp khuyên nhủ, nếu không chuyện
của anh và Cố Hạ làm sao mà giấu diếm được ba? Ba đã bị anh mài
giũa đến nỗi không còn tính cách trước kia.
“Tính ba anh rất cao
ngạo, bình thường hẳn là ông ấy sẽ không tới tìm em, nhưng mà cho dù
ông ấy có đồng ý thì có thể em cũng không thấy được dáng vẻ nhiệt
tình như ba mẹ em đâu, tạm thời em đừng nghĩ đến chuyện của ông ấy,
anh sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ.” Triển Thiểu Huy ôm lấy vai Cố Hạ, ánh
mắt trong veo giống như một hồ nước mùa thu trên núi cao, anh nhìn
gương mặt cô, muốn nhìn thật sâu vào trong nội tâm, “Hạ Hạ, em tin
tưởng anh, có phải không?”
Cố Hạ đánh nhẹ vào
ngực anh, “Không tin anh thì em còn ở bên cạnh anh làm gì?”
Triển Thiểu Huy nở
một nụ cười, nắm lấy tay cô, cùng nhau