Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327594

Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.

của Triển Thiểu Huy không giống như đang tức giận,

thở phào một cái, cười ha ha nói: “Em rất may mắn, trúng giải nhất,

ưu đãi rất lớn nên mua một căn nhà nhỏ, vẫn chưa kịp nói với anh.”

“Mua thì mua, em thích

tự mua nhà cho mình thì cứ mua, không đủ tiền thì anh có thể giúp

em, dù sao đây cũng là tài sản cá nhân của em, anh sẽ không can

thiệp.” Triển Thiểu Huy mỉm cười kéo tay cô, “Nếu em đã vui vẻ vì mua

được nhà như vậy hay là chúng ta làm thêm một việc vui vẻ nữa đi.”

“Việc gì?” Cố Hạ

thấy hôm nay anh độ lượng không tức giận, trên mặt còn hiện lên một

vẻ vui thích, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

“Đợi lát nữa em sẽ

biết.”

Nói xong Triển Thiểu

Huy thân mật kéo Cố Hạ ra ngoài, Cố Hạ kéo tay anh lại, “Muốn đi thì

lát nữa hãy đi, thủ tục còn chưa làm xong mà, em vẫn chưa cầm giấy

chứng nhận…”

“Anh sẽ xử lý giúp

em, trợ lý anh nuôi đi xử lí chuyện kia chẳng lẽ em còn không tin tin

tưởng?” Triển Thiểu Huy vừa ôm vừa kéo cô ra khỏi cửa.

Ngồi trong chiếc xe

Lincoln của Triển Thiểu Huy, trần xe là một ngọn đèn chiếu rọi ánh

sáng mê ly, đáy lòng Cố Hạ lơ lửng, chiếc xe này vô cùng xa hoa, nhưng

cô biết rõ Triển Thiểu Huy rất ít dùng đến nó, bình thường đi ra

ngoài nghỉ ngơi giải trí hay tham gia các bữa tiệc mới dùng chiếc xe

dài thế này, Triển Thiểu Huy ngồi đối diện ánh mắt hiện lên một nụ

cười khó hiểu, nụ cười này pha trộn một chút đắc ý, hưng phấn cùng

quỷ dị, anh lấy từ trong tủ rượu một chai rượu vang, rót nửa ly rượu

đưa cho Cố Hạ, “Muốn uống một chút không?”

“Không cần.” Thấy anh

càng lúc càng vui vẻ, Cố Hạ thật sự nhịn không được nữa mở miệng

hỏi, “Hôm nay anh không đi làm sao?”

“Không phải em cũng

không đi làm sao?” Khóe miệng Triển Thiểu Huy càng lúc càng rộng ra.

Cố Hạ như bị nghẹn,

lại hỏi: “Hôm nay sao lại đi chiếc xe này?”

Triển Thiểu Huy cầm ly

rượu ưu nhã uống một ngụm, “Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt.”

“Đặc biệt cái gì?

“Em mua nhà…” Triển

Thiểu Huy ngừng lại một lúc, như là còn có điều gì chưa nói, sau đó

cười cười, “Tối nay anh đã chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.”

Cố Hạ cảm thấy hôm

nay Triển Thiểu Huy rất không bình thường, cô hỏi: “Anh muốn dẫn em đi

đâu?”

“Đến một cơ quan nhà

nước.” Triển Thiểu Huy nói thản nhiên như mây trôi nước chảy, “Sẽ mất

vài phút, lát nữa xong sẽ dẫn em đi dạo phố mua sắm.”

Xe dừng lại, Cố Hạ

mở thật to hai mắt nhìn cánh cửa cục dân chính hiện ra trước mắt,

bên trên còn có một tấm biển trắng chữ cục dân chính màu đen sáng

rỡ đến hoa mắt, cô nhìn thấy Triển Thiểu Huy thong dong nhận lấy một

túi nhựa đựng giấy tờ từ trợ lý, trên trong có vài thứ giấy tờ,

còn có chứng minh thư, sổ hộ khẩu, chính là bộ giấy tờ lúc nãy Cố

Hạ cầm đi làm giấy tờ nhà.

Cố Hạ biết đây là

đâu, cô còn đang tự hỏi sao cô lại may mắn như vậy, trúng giải nhất,

thiên hạ này quả nhiên không có bữa cơm trưa miễn phí, nhất định là

do Triển Thiểu Huy sắp xếp. Cô nhìn Triển Thiểu Huy chằm chằm, Triển

Thiểu Huy vẫn mang dáng vẻ thoải mái sung sướng, đi tới giữ chặt tay

cô, “Đi thôi.”

“Không cần mà.” Cố Hạ

ngượng ngùng cười, “Việc này quá đột ngột.”

“Dỗ dành không bằng

bạo lực, nếu đã chuẩn bị xong hết thì cứ đến thẳng đây đăng kí cho

xong, hơn nữa hôm nay hình như cũng không đông người.” Triển Thiểu Huy

nói đơn giản như là đang đi vào trung tâm mua sắn mua một bộ quần áo.

Cố Hạ nhìn anh, nói

thẳng: “Anh gạt em?”

“Không có nha, chính em

muốn mua nhà mà.” Mặt Triển Thiểu Huy tràn đầy vẻ vô tội, lại nghiêm

túc nói: “Anh nhớ em nói phải có hộ khẩu mới đi đăng kí kết hôn

được, nếu đã lấy được rồi thì còn chần chờ gì nữa?”

“Em có nói sao?” Cố

Hạ hỏi xong rồi mới thấy chột dạ, hình như cô có nói như vậy, bị

Triển Thiểu Huy thúc giục nên ném vấn đề này sang cho mẹ, tỏ ra mình

rất vô tội, không giữ hộ khẩu, không thể làm chủ được, Triển Thiểu

Huy có bản lĩnh thì cứ tìm mẹ cô mà đòi…

“Em đã nói vậy.” Triển

Thiểu Huy khẳng định, “Làm người phải nói đến chữ tín.”

Cố Hạ chột dạ, di

dời trọng điểm đi, “Sao anh có thể lừa gạt em chứ? Có phải anh đã

động tay động chân vào chuyện trúng thưởng không? Làm như anh thật là

không hề có đạo đức…”

“Không có ai ép em đi

mua nhà cả, là tự em cam tâm tình nguyện đi mua. Hơn nữa…” Ánh mắt

Triển Thiểu Huy hàm chứa một chút sắc bén, “Chuyện này là do em cố

ý gạt anh mà.”

Cố Hạ cố ý gạt anh

chính là lo Triển Thiểu Huy sẽ kéo cô đến cục dân c


Polaroid