ạt lên mặt hồ lạnh lẽo, chung quanh gió
nhè nhẹ thổi, lá cây hơi đong đưa, tất cả đều trầm tĩnh lại đẹp
hoàn hảo.
Hai người nắm tay nhau,
đi một đoạn rất dài dọc theo hồ, Triển Thiểu Huy rất cảm khái nói:
“Sớm biết chúng ta sẽ kết hôn, sớm biết anh sẽ yêu em như vậy…”
Lỗ tai Cố Hạ dựng
thẳng lên, đại thiếu gia nào đó đang nói những lời vô cùng tuyệt
diệu.
Triển Thiểu Huy dừng
lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Lúc trước khi em vào Khải Hoành, anh
nên trong một thời gian ngắn sử dụng quy tắc ngầm với em, sau đó giữ
thật chặt em ở bên cạnh, thế thì sẽ không nhùng nhằng lâu như vậy.”
Anh rất đắc ý nói:
“Ai bảo anh là ông chủ của em chứ?”
“Nếu sớm biết cuối cùng
sẽ lọt vào tay anh như vậy thì em sẽ không vào Khải Hoành, dù đi bán
bảo hiểm cũng không vào Khải Hoành.” Cố Hạ thở hổn hển nói, “Huống
hồ, anh đã không còn là ông chủ của em nữa.”
“Bây giờ anh là ông xã
của em.” Triển Thiểu Huy đắc ý cười, “Ông xã còn có nhiều quyền lợi
hơn cả ông chủ.” (bản gốc là “lão bản” và “lão ông” á)
Ông xã đúng là có
nhiều quyền lợi hơn ông chủ, ví dụ như trên đường trở về, ở trên xe
Triển Thiểu Huy bắt đầu động chân động tay với Cố Hạ, ánh đèn trong
xe không sáng lắm, không khí có hơi mập mờ, Triển Thiểu Huy ôm vòng
qua lưng Cố Hạ còn tay kia thì có hơi không được an phận, Cố Hạ đánh
anh, “Đứng đắn một chút.”
“Chúng ta là vợ chồng
mà.” Triển Thiểu Huy nhắc nhở cô, đặt đầu của cô lên vai mình, “Còn
một đoạn nữa mới về tới nhà, em nghỉ ngơi một chút đi.”
Anh yên lặng trở lại,
đến khi Cố Hạ ngoan ngoãn tựa đầu vào vai của anh thì lại bắt đầu
vòng qua ngang hông cô mà giở trò, ngón tay chui vào dưới áo của cô,
nhẹ nhàng đùa nghịch làn da của cô, Cố Hạ bị anh chọc cho ngứa
ngáy, mở to mắt: “Đừng nghịch nữa.”
“Nếu em không phiền
vậy thì chúng ta hôn đi.” Anh nói xong thì nâng Cố Hạ lên hôn xuống,
trong xe có tiếng nhạc chậm rãi du dương, bình thường trong tình huống
này Cố Hạ cũng không cự tuyệt, hai tay vòng lên cổ của anh, mút hương
vị của anh vào, cảm nhận được lồng ngực cùng cả cơ thể của anh đang
căng thẳng, cô buông lỏng tay, sau đó lại rút lui, chuẩn bị chấm dứt
nụ hôn nóng bỏng này thì lại nghe thấy giọng nói mơ hồ của Triển
Thiểu Huy: “Đừng ngừng lại.”
Anh dùng một tay giữ
lấy gáy của cô, tay kia dùng sức ôm lấy lưng cô, chuyển Cố Hạ đặt lên
đầu gối của mình, tiếp tục hôn. Cố Hạ ngồi trên đùi anh, phía dưới
vật đằng sau lớp vải kia đang trồi lên chạm vào cô, cô biết anh đã có
phản ứng, đầu nghiêng nghiêng cười thành tiếng, chỉ chỉ xuống dưới,
“Hình như sắp xảy ra hỏa hoạn rồi nha.”
Triển Thiểu Huy ôm eo
của cô, bờ môi vẫn còn lưu luyến trên cổ cô, giọng nói trầm thấp
nghèn nghẹn vang lên: “Em giúp anh dập lửa đi.”
“Không có hứng thú.”
Cố Hạ vừa nói vừa giật giật vạt áo trước ngực, nghe thấy Triển
Thiểu Huy rên lên cô rất vui vẻ, sau đó nhanh chóng nhảy xuống khỏi
người anh, cách anh một thước ngồi thật nghiêm chỉnh, “Về nhà rồi
nói sau.”
Triển Thiểu Huy trực
tiếp áp đảo Cố Hạ ngay tại vị trí ngồi của mình, “Về nhà sao? Anh
không đợi được.”
Một tay linh hoạt cởi
bỏ nút thắt trên quần của cô, kéo khóa kéo ra, động tác rất điêu
luyện, anh đặt cô lên trên, một tay đã luồn vào từ dưới áo, thạo
việc mà xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô, ngón tay vân vê trái anh đào
nhỏ hồng hồng, nhẹ nhàng xoa nắn, Cố Hạ phát ra tiếng thở gấp, cố
gắng nhịn xuống, “Buông ra, bị người khác nghe thấy bây giờ.”
“Yên tâm, cách âm rất
tốt.” Bức tường gỗ của chiếc xe này có hiệu quả cách âm không tệ,
lúc này Triển Thiểu Huy mới phát hiện thì ra xe dài hữu dụng hơn,
không gian lớn, lại không bị lái xe quấy rầy, chỗ ngồi cũng đủ thoải
mái.
“Đừng, dừng tay, em…”
Cố Hạ không muốn chơi trò xe chấn với anh, đẩy anh ra nhưng không được.
Triển Thiểu Huy đè cô
xuống, một tay đã kéo quần cô xuống, thăm dò vào trong, lưu luyến
vuốt ve nơi tư mật kia, nghe thấy Cố Hạ phát ra âm thanh yêu kiều, trên
mặt Triển Thiểu Huy hiện lên một nụ cười tà quái, phun ra luồng khí
nóng rực bên tai cô, “Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đây
chính là nghĩa vụ vợ chồng bình thường.”
“Ai là vợ chồng với
anh…” Cố Hạ thật sự muốn mắng anh, từ xế chiều sau khi ra khỏi cục
dân chính, trên mặt Triển Thiểu Huy viết hai chữ “đắc ý” thật lớn,
nhưng mà cô chưa mắng xong thì đã cảm thấy trên người mát lạnh, quần
áo trên người rơi xuống, Triển Thiểu Huy nằm trước ngực cô,
