
Vệ Nam mặc
một bộ vest đi tới cất tiếng gọi vang dội “Chị dâu”, lúc ấy Cố Hạ
vẫn chưa kịp phản ứng gì, “Anh gọi tôi phải không?”
“Đương nhiên là gọi
chị rồi.” Vệ Nam thấy cô không có chút giác ngộ nào thì nụ cười
trên mặt càng sáng lạn, ánh mắt đảo qua ngón tay đeo nhẫn của cô,
“Chị kết hôn với đại ca, chúng em là người biết tin đầu tiên.”
Lần đâu tiên Cố Hạ
nghe thấy một người đàn ông điển trai khí thế ngút trời xưng hô với
mình như thế quả thật vô cùng kinh hãi, thoáng chốc đã thành phụ nữ
có chồng nên cũng thấy không quen lắm, ngượng ngùng cười nói: “Hay là
cứ gọi tên tôi đi.”
“Vậy sao được? Kết hôn
rồi đương nhiên phải khác chứ, nếu không đại ca sẽ thấy không vừa
lòng đâu.” Vệ Nam còn có việc nên nói: “Em vào trong đây, tối nay không
phải đại ca đã nói cùng nhau ăn cơm sao? Đến lúc đó sẽ chúc mừng
chị sau.”
Anh ta vừa đi thì vài
đồng nghiệp bên cạnh phát hiện ra Cố Hạ đã đeo nhẫn kết hôn, mồm năm
miệng người hỏi cô: “Cố Hạ, cô kết hôn rồi sao?” “Sao lại nhanh như
vậy?” “Có phải là có thai rồi nên phải cưới không?”… Bất ngờ nghe
thấy cô kết hôn nên mọi ánh mắt đều đảo qua bụng cô, Cố Hạ nhịn
không được cãi lại, “Đừng nhìn, đừng nhìn, không có đâu!”
Lời đồn còn đi nhanh
hơn tốc độ cô trở về văn phòng, vừa về tới công ty thì vài người
đồng nghiệp đã chạy tới hỏi cô, Cố Hạ chỉ gật đầu nói: “Vừa nhận
giấy hôn thú.”
Ngụy Tiểu Lâm khá thân
với cô cũng mở miệng hỏi: “Khi nào thì tổ chức lễ cưới?”
“Lễ cưới à…” Cố Hạ
ấp úng, “Nói sau đi, qua năm nay sẽ làm.”
Cố Hạ cũng không biết
có thể tổ chức lễ cưới không nữa, ba của Triển Thiểu Huy không đồng
ý, nhưng mà hình như Triển Thiểu Huy không hề lo lắng chuyện này chút
nào, đến tối còn gọi mấy anh em của anh đến ăn cơm, trên mặt ngoại
trừ vẻ vui sướng thì không có lấy một chút sầu lo nào, không nhắc
tới lúc nào sẽ tổ chức, ngược lại mấy anh em của anh lại mời anh
vài ly, cùng nhau hợp lại chuốc anh nhưng mà Triển Thiểu Huy uống vài
ly rồi khoác tay, “Không thể uống nhiều được, gần đây tôi đang lên kế
hoạch sinh em bé.”
“À” Mọi người ý tứ
sâu xa thở dài một tiếng, Vệ Nam tỏ vẻ vui mừng đầu tiên, “Sinh em bé
cũng tốt, sinh thành một đội bóng càng tốt.”
Triển Thiểu Huy sớm
đã tính sinh con, sau khi ở cùng với Cố Hạ lại càng muốn hơn, hôm nay
anh rất vui vẻ, mặt tràn ngập nụ cười ôm lấy Cố Hạ, “Chúng tôi không
sinh nhiều như vậy đâu, cậu và Trần Mộ phải cố gắng lên, sau này tất
cả mọi người đều kết hôn hết, đời sau mới có thể lập thành một
đội bóng.”
Đàn ông ngồi trên bàn
cười ha ha, Cố Hạ nhếch môi cười cho có, Triển Thiểu Huy thật sự rât
muốn có con, đến tối sau khi về nhà Triển Thiểu Huy lại ôm lấy Cố
Hạ ngồi trong mái đìnhh trong vườn, đầu gác lên vai Cố Hạ, đèn đuốc
phía sau biệt thự sáng trưng, ánh sao trên đỉnh đầu cũng lóe sáng,
trong bụi cỏ còn có tiếng kêu của một loại côn trùng không biết tên,
âm thanh kia nổi bật trong cảnh đêm yên tĩnh, làm cho nội tâm rối loạn
cũng phải trầm tĩnh lại. Triển Thiểu Huy ôm eo cô, mở miệng phá vỡ
sự yên lặng, “Hạ Hạ, chúng ta sinh em bé đi, anh muốn có một đứa con
thuộc về chúng ta.”
Cố Hạ tựa đầu vào
vai anh, không nói gì, lại nghe thấy anh nói tiếp: “Chúng ta đã là vợ
chồng hợp pháp, vả lại anh cũng sắp 30 rồi, tuổi của em cũng không
còn nhỏ, bây giờ sinh con là hợp nhất.”
“Một thời gian nữa
đi.” Cố Hạ nhẹ nhàng mở miệng, “Em cảm thấy tất cả tới quá nhanh.”
“Nhanh đâu mà nhanh?
Chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi, cũng đã lãng phí ba năm rồi.”
Triển Thiểu Huy không muốn đợi thêm nữa, muốn nắm lấy tương lai, “Sau
này khi có con anh nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, khi con còn nhỏ
sẽ không tống nó tới trường rồi mặc kệ nó, trẻ con sẽ ồn ào cả
ngày, cả nhà chúng ta cùng sống bên nhau, thật tốt”
Cố Hạ nghĩ một lát,
mặt hiện lên một chút vui vẻ, ngoài miệng lại nói: “Chúng ta đi chụp
một bộ ảnh cưới đi.”
Triển Thiểu Huy cảm
thấy cô đang cố ý chuyển đề tài nhưng cũng đồng ý, hôm sau đã chọn
một cửa hàng chụp ảnh, đến xem cùng Cố Hạ. Gần đây Triển Thiểu Huy
vung tay một cái là một khoản tiền lớn, chọn cho cô vài bộ áo cưới
xinh đẹp, lại là đặt hàng từ nước ngoài cho nên thời gian chụp ảnh
là cuối tuần.
Hiện nay đa số thời
gian Cố Hạ đều ở trong biệt thự ven hồ của Triển Thiểu Huy, chiều
hạ một cơn mưa trút xuống, cảnh vật tươi đẹp sáng sủa, cỏ cây đâm
chồi xanh um tươi tốt, sau cơn mưa mang theo một h