Polaroid
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327543

Bình chọn: 8.5.00/10/754 lượt.

Hạ nhận lấy, màu

sắc của vỏ sò kia rất đẹp, hình thù kì lạ, làm vật trang trí cũng

không tệ, Cố Hạ mỉm cười cầm tay Thành Thành khen, “Thành Thành vừa

ngoan lại vừa đáng yêu.”

Thành Thành chờ đợi

nhìn cô, đợi một lúc lâu không thấy Cố Hạ nói gì khác, đảo con ngươi

đen nhánh, ngửa đầu nhìn sang Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy gõ lên

đầu Cố Hạ: “Em đã nhận quà của nó thì cũng phải có qua có lại

tặng lại cho thằng bé một món quà, cái gì cũng chậm hiểu như vậy.”

Triển Thiểu Huy không có kiên nhẫn dỗ dành con nít, mở miệng hỏi:

“Thành Thành muốn cái gì, cứ nói thẳng ra.”

Nghe được những lời

này, Thành Thành nhanh chóng lấy một tập truyện tranh từ trong ba lô

ra, mở một trang ra, chỉ vào món đồ trong đó, mong chờ nhìn Triển

Thiểu Huy, “Chú Triển, cháu muốn cái này, cả bộ.”

Thứ bé muốn chính là

món đồ chơi hoạt hình trọn bộ, hơn nữa là sản phẩm sản xuất từ

Mĩ, giá cả không tiện nói, chủ yếu là không dễ gì sưu tầm được

trọn bộ, ở trong nước chắc hẳn là không mua được. Triển Thiểu Huy

cười cười, “Được, chú sẽ nhanh chóng mua tặng cho cháu.”

Trịnh Giang Hà đứng

bên cạnh nói chen vào, “Đứa nhỏ này thật thông minh, lần trước nó

cũng dùng phương pháp này để nịnh nọt chị dâu thứ hai, lừa được

trọn bộ mô hình xe hơi từ chỗ nhị ca, khoảng chừng hơn ba trăm cỗ xe,

nhị ca đồng ý, kết quả phải sưu tầm hơn một tháng. Đại ca, em cảm

thấy trọn bộ lần này cũng không dễ mua đâu.”

“Cậu đã nói nó thông

minh, nếu dễ dàng mua được thì nó sẽ không bắt ba nó mua sao? Tám

phần là Long Trạch ngại phiền không muốn mua cho nó. Nhưng mà bây giờ

tất cả mọi người đều đang vui, phiền phức một chút cũng không sao.”

Triển Thiểu Huy nói, Cố Hạ đứng cạnh lại trêu chọc bé, cô cười tươi

như hoa, “Thì ra cậu bé có ý này nha, nhưng mà thật sự rất thông

minh, nếu em mà có một đứa con như vậy thì nó muốn gì em cũng mua

cho nó.” Cô ngồi cạnh bé cười, “Thành Thành hôn dì một cái được không?”

Thành Thành được thỏa

mãn nguyện vọng nên rất vui, ghé sát lại hôn lên mặt Cố Hạ một cái.

“Thật láu lỉnh đáng

yêu.” Cố Hạ chỉ vào Triển Thiểu Huy đứng bên cạnh nói, “Hôn chú

Triển một cái nữa được không?”

Triển Thiểu Huy không

thèm con nhà người khác làm mấy hành động này, nhưng không muốn ở

trước mặt Cố Hạ tỏ ra mình không thích gần gũi với trẻ con, sắc

mặt nhàn nhạt, không ngờ Thành Thành lại lắc đầu, hất khuôn mặt nhỏ

nhắn lên nói: “Cháu chỉ hôn những cô gái xinh đẹp.”

“Quỷ nhỏ háo sắc.”

Trịnh Giang Hà cười thành tiếng.

Cố Hạ nghe nói Long

Trạch là con lai, đứa con Thành Thành càng giống ba, ngoại hình cũng

có vài phần giống con lai, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phải đen

nhánh, thâm thúy lại hoạt bát, Cố Hạ càng nhìn càng yêu mến, nhìn

Triển Thiểu Huy, nhịn không được thở dài, “Em cũng muốn sinh một cục

cưng là con lai, con mà trông giống anh thì chẳng thích chút nào.”

Triển Thiểu Huy cười

lạnh một tiếng, âm trầm nói: “Nếu con mà không giống anh thì nhất

định em phải chết.”

Cố Hạ nhìn sắc mặt

không mấy lương thiện của Triển Thiểu Huy, nhịn không được le

lưỡi ra, kéo Thành Thành sang bên cạnh chơi, đưa món bánh kem mới lạ

cho bé ăn, kết quả Thành Thành lại không thích ăn đồ ngọt lắm, Triển

Thiểu Huy nói Thành Thành thích ăn thịt nướng, Cố Hạ kéo thẳng

thằng bé vào nhà bếp tìm không ít thịt cho bé ăn, khiến cho bé rất

vui.

Nhưng mà không chơi

được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại tiếng thú vật lại truyền ra

từ ba lô trên lưng của Thành Thành, Thành Thành lấy điện thoại từ

trong túi ra nghe, ba ở nhà đang thúc giục bé nhanh chóng trở về.

Cố Hạ còn muốn chơi

cùng với bé, dụ dỗ nói lát nữa sẽ đưa bé về, dụ dỗ một đứa bé

rất dễ, nhưng 20 phút sau Long Trạch đã tìm tới cửa, muốn đưa bé về,

Triển Thiểu Huy cũng không muốn làm Cố Hạ mất hứng, nói với Long

Trạch: “Về nhà có gì mà chơi, để cho nó ở đây chơi một lát nữa, anh

không thấy nó rất vui vẻ sao.”

“Là anh muốn chơi thêm

một lúc thì có. Nếu muốn thì tự mà sinh một đứa đi, đừng nó suốt

ngày kéo con tôi sang chơi, còn nữa sau này đừng có mà kéo con tôi đi

chơi mạt chược, anh mà có con cũng sẽ không muốn con mình đi đánh bài

như vậy.” Long Trạch không chút khách khí nói.

Triển Thiểu Huy bất

mãn, vội vàng kéo Cố Hạ qua, “Hạ Hạ, chúng ta cũng sinh một đứa,

để cho anh ta suốt ngày đắc ý như vậy, chúng ta sinh một đứa đáng yêu

hơn đi.”

Cố Hạ cười, “Được”

Triển Thiểu Huy dừng

la