
ương vị khác lạ, lá
cây thon thả đọng lại những giọt nước, tích tụ lại rồi nặng nề yên
lặng không tiếng động nhỏ xuống. Trong phòng khách rộng rãi sáng
ngời, mặt thảm có vài tấm đệm dựa bị ném lung tung, Cố Hạ và
Triển Thiểu Huy không hề có hình tượng ngồi bệt trên mặt thảm, trước
mặt đặt một đống thức ăn vặt, phía trước là chiếc TV đang chiếu
phim.
Triển Thiểu Huy mời
một đầu bếp từ nước ngoài về chuyên làm bánh kem, tay nghề so ra còn
vượt cả đầu bếp của Lão Tam, trong tay Cố Hạ cầm mấy chiếc bánh quy
trứng mới ra lò, ăn một miếng lại nhìn lên màn hình, trưa hè nắng
nóng chậm rãi trôi qua. Triển Thiểu Huy cũng đút cho cô một miếng,
động tác thân mật, lá cây xanh mướt theo làn gió ngoài cửa sổ thổi
vào, ngay cả Cố Hạ cũng nhịn không được phải kêu lên: “Ngôi nhà này
cũng anh đúng là không tồi.”
“Không phải nhà của
anh mà là nhà của chúng ta. Từ nay về sau chúng ta sẽ ở đây cả đời,
cũng không uổng lúc trước khi xây nó lại tốn nhiều công sức như vậy.”
Anh mang theo nụ cười tranh công, “Em xem chắc có vài thứ phải thay
đổi, anh tính đổi vài thứ đồ vật trong nhà, tân hôn thì tất nhiên
phải trang trí lại phòng ngủ, thay đổi thành phong cách chỉnh tề một
chút.”
“Tùy anh, em chẳng có
tâm trí mà làm mấy việc đó.” Cố Hạ ôm gối lười biếng nằm tựa vào
lồng ngực của Triển Thiểu Huy, mắt nhìn chằm chằm vào TV.
Lúc Trịnh Giang Hà
tới thì hai người vẫn còn rúc vào nhau xem phim nên nhịn không được
cười hắc hắc nói một câu, “Quản gia đã báo em sẽ tới, biết hai
người rất ân ái rồi nhưng tốt xấu gì cũng phải chú ý đến hình
tượng chứ.”
Triển Thiểu Huy chưa
bao giờ xem anh em mình là người ngoài, cũng chẳng muốn để ý tới anh
ta, ngược lại trông thấy phía sau anh ta có một đứa trẻ ba bốn tuổi,
hỏi: “Sao cậu lại mang nó tơi đây? Ba của nó chịu cho cậu tùy tiện
mang con của anh ta ra ngoài sao?”
“Gặp được ngoài kia,
nó đang đánh nhau, bị hai đứa trẻ đuổi theo, em dẫn nó tới đây, lát
nữa chị dâu thứ hai (Trần Mộ) trông thấy nó nhất định sẽ rất vui.”
Cố Hạ nhìn thấy cùng
đi vào nhà còn có một đứa trẻ giống như có dòng máu Á Âu, thân
hình mặc dù không lớn nhưng nhìn rất hoạt bát, làn da trắng nõn, đôi
mắt đen nhánh sáng ngời, trên lưng còn đeo một cái ba lô nhỏ. Cố Hạ
đứng lên từ trên mặt thảm, “Đứa trẻ này ở đâu đến vậy? Trông thật
xinh đẹp.”
“Chính là đứa trẻ
biết đánh bài mà anh đã nói với em đó, rất thông minh, còn rất vui
vẻ khôi hài.” Triển Thiểu Huy đứng bên cạnh nói, đứa bé kia nhìn
thấy Triển Thiểu Huy thì chủ động chào hỏi, “Chào chú Triển.”
Giọng nói của đứa
trẻ trong veo, Cố Hạ đi đến ngồi xổm xuống trước mặt bé, vừa đẹp
trai lại vừa đáng yêu, đôi mắt lớn, hàng lông mi thật dài, Cố Hạ dỗ
ngọt bé: “Bạn nhỏ, em thật là đẹp trai, nói cho chị biết em tên gì
nào?”
“Còn gọi chị à? Mẹ
của thằng bé cùng tuổi với em, gọi em là dì thì đúng hơn.” Triển
Thiểu Huy nói chen vào nhưng đứa bé kia lại không gọi Cố Hạ là dì,
cười thật ngọt ngào: “Cô gái xinh đẹp, em tên là Long Thành, mọi
người đều gọi em là Thành Thành, trông chị cũng rất xinh đẹp.”
“Còn gọi chị là cô
gái xinh đẹp nữa sao.” Cố Hạ rất vui mừng, mặt cười đến nở hoa.
“Nó trông thấy cô gái
trẻ tuổi nào mà chẳng gọi là cô gái xinh đẹp.” Triển Thiểu Huy đứng
bên cạnh kéo Cố Hạ xuống đài, “Cho nên em đừng đắc ý như vậy.”
Long Thành gãi đầu,
“Không phải đâu, chỉ có người xinh đẹp em mới gọi thế thôi.”
Cố Hạ cười sáng lạn,
“Nếu không xinh đẹp?”
“Thì kêu là chị.” Long
Thành trả lời.
“Thật đáng yêu.” Cố
Hạ thật sự muốn nhéo lên mặt bé vài cái nhưng cố gắng khống chế
đôi tay đang muốn rục rịch của mình, cười nói với Triển Thiểu Huy:
“Thằng bé là con của cô bạn học cùng trường với em sao? Đã lớn vậy
rồi đấy, quả nhiên là biết làm cho người khác vui, vừa thông minh lại
vừa đáng yêu.”
“Bình thường thì thấy
rất láu lỉnh đáng yêu nhưng lại thường xuyên đánh nhau, tinh thần cực
kì hăng hái, giọng nói thì có thể truyền từ nhà nó đến nhà anh.”
Triển Thiểu Huy nói.
Thành Thành nhìn tay
Triển Thiểu Huy đặt trên vai Cố Hạ rồi lại nhìn Cố Hạ cười ngọt
ngào, “Cô gái xinh đẹp, chị thật sự rất xinh đẹp, em có cái này
muốn tặng chị.”
Cố Hạ cười toe toét,
“Vậy sao? Có thứ gì thế?”
Long Thành tháo ba lô
nhỏ sau lưng xuống, mở ba lô lấy ra một vỏ sò rất đẹp, bàn tay nhỏ
bé đưa tới, “Cô gái xinh đẹp, tặng cho chị, em nhặt ở bờ biển đấy.”
Cố