Polaroid
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327571

Bình chọn: 7.5.00/10/757 lượt.

̀n hạ, đã lặn

xuống nước còn ngoi lên lấy phao!



Chiếc nhẫn kim cương

kiểu dáng đơn giản trên tay trái lấp láh dưới ánh nến, quả nhiên

Triển Thiểu Huy đã dẫn cô đi mua một cặp nhẫn, lúc ấy lúc ấy muốn

mỗi người đeo một cái, Cố Hạ cảm thấy khi cử hành hôn lễ đeo vào

mới phù hợp nhưng anh lại không chịu, bảo hôm nay cũng xem như ngày

cưới, quản lí cửa hàng trang sức còn phụ họa thêm vào nói hôm nay

đeo cũng rất tốt, Cố Hạ không lay chuyển được anh, dù sao cũng đã

lấy giấy hôn thú rồi, đeo thì đeo.

Đến tối quả thật Triển

Thiểu Huy đã dẫn cô đi hưởng thụ bữa cơm tối dưới ánh nến như đã

nói trước đó, sau khi ăn cơm xong nói muốn đưa cô đi dạo, lái xe đi vài

phút, quang cảnh xung quanh rất quen thuộc, xe chạy thẳng vào cửa

chính, Cố Hạ kéo tay Triển Thiểu Huy, “Sao lại dẫn em tới trường

học?”

Xe hơi dừng lại, Triển

Thiểu Huy nắm tay Cố Hạ xuống xe, “Muốn tản bộ với em ở đây.”

Sinh viên đi lại trong

vườn trường cũng không nhiều, lúc này, một số sinh viên đang ở trong

phòng tự học, một nhóm khác đi làm những chuyện khác, chỉ có số

ít rảnh rỗi, xe hơi đậu trên con đường cách bờ hồ không xa, Triển

Thiểu Huy nắm tay cô đi đến bên hồ, “Lần đầu tiên gặp em chính là ở

bên hồ này.”

Cố Hạ mỉm cười trong

lòng, Triển đại thiếu gia đang mang cô đến đây để hoài niệm về chuyện

cũ, có thể nhận ra được hôm nay Triển Thiểu Huy cực kì vui vẻ, từ

xế chiều đến bây giờ khóe môi luôn không kìm được mà cong lên, mặt cũng

nở nụ cười không ngớt. Xuyên qua rừng cây nhỏ bên hồ, cả mặt hồ hiện

lên trước mắt, mặt hồ phản chiếu ánh sáng đèn đường tạo thành một

số vòng xoáy nhỏ, tản ra ánh sáng nhu hòa làm cho màn đêm càng thêm

yên tĩnh, thỉnh thoáng có vài đôi yêu nhau nắm tay đi ngang qua, có

người đùa giỡn, có người thân thiết nói nhỏ, có người trầm tĩnh

tản bộ, Triển Thiểu Huy nắm tay Cố Hạ, dường như họ cũng chỉ là

một cặp yêu nhau bình thường trong trường.

Bọn họ đi đến một

chỗ có phong cảnh khá đẹp, cũng không ít người ở đây, Triển Thiểu

Huy nhịn không được mở miệng, “Nhớ năm ấy gặp em, hình như chỗ này

vắng vẻ hơn nhiều, một mình em muộn như vậy còn chưa về kí túc xá,

ở ngoài này làm gì thế?”

“Không nhớ nữa, chuyện

lâu quá rồi, nếu anh không nhắc tới thì căn bản em cũng không nhớ rõ

khi đó đã nhìn thấy có người nhảy xuống hồ.” Cố Hạ rất thành thật

nói, đã lâu như vậy, một vài chuyện vặt vãnh dần dần cũng bị thời

gian xóa đi dấu vết.

Triển Thiểu Huy hừ

một tiếng từ mũi, “Chuyện quan trọng như vậy anh nhớ rất rõ, sao em

lại không nhớ rõ hả?”

Cố Hạ tỏ ra vô tội,

“Với em mà nói thì cũng không phải chuyện quan trọng, làm sao mà nhớ

được?”

“Còn nói không phải

chuyện quan trọng?” Triển Thiểu Huy gằn giọng nói.

“Thôi đươc rồi, cứ coi

như là chuyện quan trọng đi.” Cố Hạ thuận theo anh, cười ha ha, “Thật

ra đúng là chuyện quan trọng, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau

mà. Chắc là khi đó tâm trạng không được tốt nên mới ra đây tản bộ,

hình như năm hai có một thời gian rất buồn bực.”

“Sao lại buồn bực?”

“Chắc là vì việc học

hành, tình cảm, lại còn bạn học nữa…”

Còn chưa nói xong thì

cảm thấy có người nào đó đang nhìn qua với ánh mắt lạnh lẽo, cô

ngậm miệng lại ngay, “Không đúng sao?”

Ánh mắt không mấy

lương thiện của Triển Thiểu Huy quét qua cô, khi đó Triển Thiểu Huy

vẫn chưa xuất hiện trong cuộc sống của Cố Hạ mà còn dám nói là vì

chuyện tình cảm, tám phần là bởi vì Quý Phi Dương, tất nhiên Triển

Thiểu Huy thấy khó chịu trong lòng, lại gằn giọng nói: “Mấy đứa con

nít ranh, không chịu lo học hành, còn buồn bực cái gì!”

“Không phải anh muốn em

nói sao?” Cố Hạ tỏ vẻ kháng nghị.

“Hừ, nhưng cũng không

muốn em nói những thứ này.” Triển Thiểu Huy cực kì tự nhiên nói,

nắm thật chặt tay cô.

“À…” Cố Hạ kéo dài

âm cuối, cười cười nói: “Em biết vì sao hôm đó lại tới đây rồi, bởi

vì em biết ngày đó sẽ gặp được anh ở đây cho nên mới tới đây chờ

anh, chắc là khi đó nghe thấy tiếng duyên phận gọi đến rồi.”

“Cài này thì còn nghe

được.” Triển Thiểu Huy tỏ ra thỏa mãn.

Cố Hạ trêu tức anh,

“Lừa mình dối người rất vui sao?”

“Cố Hạ, em nói ít đi

một câu sẽ chết sao?” Triển Thiểu Huy nghiến răng nghiến lợi, rất hiếm

khi Cố Hạ nói được một lời dễ nghe.

Cố Hạ cười khanh

khách, tiếng cười vang lên bên mặt hồ yên tĩnh như một chiếc chuông

bạc đang rung lên, mặt nước êm ả, ánh trăng cong cong treo trên bầu

trời, in chiếc bóng nhàn nh