Polly po-cket
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

hẫn và vòng cổ như thế nào.

Một nữ thiết kế dáng người mập mạp mỉm cười giới thiệu cho hai người: “Rất nhiều cặp tình nhân đến cửa tiệm của chúng tôi để chế tác nhẫn tình nhân, ảnh chụp trên tường chính là mẫu triển lãm trang sức mà khách hàng đã tự mình làm.” Cả một bức tường lớn đều dán chi chít ảnh chụp.

Tưởng Chính Nam cảm thấy hứng thú hỏi: “Làm một đôi nhẫn bình thường, cần bao nhiêu thời gian?” Nữ thiết kế đáp: “Ít nhất phải hai ngày.” Tưởng Chính Nam phiên dịch cho cô nghe, sau đó lại tiếc nuối nói với nhà thiết kế: “Sáng mai chúng tôi phải lên máy bay về nước rồi.”

Nữ thiết kế biết vậy liền lộ ra vẻ nuối tiếc: “Hai người lần sau có thể đến nữa. Không thì bây giờ hai người xem những sản phẩm mà tôi đã làm xong rồi chọn.”

Tưởng Chính Nam hứng thú kéo Hứa Liên Trăn xem, Hứa Liên Trăn lắc đầu: “Cặp nào cũng rất đẹp. Rất khó để chọn, chi bằng không chọn nữa.” Sau đó khách khí nói một tiếng cảm ơn với nữ thiết kế kia. Điểm đặc sắc của cửa tiệm này chính là khách hàng có thể tự mình làm ra, nếu mua thôi thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Một tuần trôi qua nhanh như gió thổi mây bay. Đến khi trở về, tiếp viên hàng không trên khoang hạng nhất đưa tới vài món ăn ngon miệng, Hứa Liên Trăn cảm thấy ăn thực ngon, một hơi ăn sạch. Tưởng Chính Nam ngồi bên cạnh nghiêng đầu mỉm cười, đưa tay vén tóc cô ra sau tai: “Em muốn gọi thêm một phần nữa không?”

Suốt một chặng đường bay dài, hơn phân nửa thời gian đều dành để nghỉ ngơi. Hứa Liên Trăn nửa tỉnh nửa mơ tỉnh dậy, biết có người vừa dịch chăn cho mình. Cô biết là hắn. Vì thế, cọ cọ vào gối, khóe miệng hàm chứa ý cười thỏa mãn, lại một lần nữa nặng nề chìm vào mộng đẹp.

Tưởng Chính Nam nắm lấy tay Hứa Liên Trăn, lật ngược bàn tay cô lại ngắm nhìn. Tay cô nho nhỏ, nhưng mỗi ngón tay đều mảnh dẻ thon dài. Bàn tay như vậy, nghe nói rất hợp với đàn dương cầm. Nghĩ đến đây, Tưởng Chính Nam cười cười, hắn dường như có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia: Giữa vầng sáng ấm áp, cô mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, mái tóc dài lượn sóng thả sau vai, ngón trỏ thon dài mềm mại uyển chuyển lướt trên từng phím đàn…

Chính là nghĩ thôi, hắn không biết đã mỉm cười từ lúc nào, đột nhiên đọng lại nơi khóe miệng, lại khẽ cong cong lần nữa.

Edit: Muathuvang

Beta: Pingki

Hai người đều tự đẩy hành lý, một trước một sau đi ra khỏi cửa kiểm soát ở sân bay.

Đột nhiên, một đám người như châu chấu ùa tới, hướng phía Tưởng Chính Nam đổ xô lại, máy ảnh chớp không ngừng. Hứa Liên Trăn bị dọa cho sợ hãi, theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước, cách Tưởng Chính Nam một đoạn khá xa.

Rất nhiều phóng viên đem microphone đưa tới trước mặt Tưởng Chính Nam, dồn dập hỏi: “Tưởng tiên sinh, có người đồn rằng tối ngày 12 tháng này ngài đã bao trọn khách sạn Quân Viễn, tại phòng vip tổng thống của Quân Viễn sẽ chính thức cầu hôn Tiền tiểu thư? Xin hỏi đây có phải là thật không?”

“Tưởng tiên sinh, nghe nói ngày tổ chức cũng đã dự định rồi, có phải hôn lễ sẽ được tổ chức tại một hòn đảo tư nhân ở miền Nam không?”

“Tưởng tiên sinh, xin ngài hãy phát biểu vài lời?”

“Tưởng tiên sinh. . . . . .”

“Tưởng tiên sinh. . . . . .”

Hứa Liên Trăn trơ mắt nhìn mọi người vây quanh Tưởng Chính Nam chật như nêm cối, sau đó đứng ngây ngốc tại chỗ nghe tất cả những câu hỏi mọi người đặt ra.

Ngày 12 tháng này. Không phải là trước một ngày khi cô và hắn đi công tác sao?

Tựa như bị người ta đánh một cú trí mạng, cả người như bị đẩy từ vách núi xuống vực sâu, trời đất rung chuyển. Tất cả mọi thanh âm bên tai đều như tiếng gió ù ù, cô muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng không có một thứ gì có thể nắm bắt được.

Sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ không biết bao lâu, chờ đến khi Hứa Liên Trăn lấy lại tinh thần, cô phát hiện ra bàn tay mình xiết chặt lấy tay cầm xe đẩy hành lý tựa như là túm chặt cái phao cứu rỗi sinh mạng vậy, nắm rất chặt, rất chắc, tựa như chỉ cần thả ra là cô sẽ tan xương nát thịt. Da của cô vốn rất trắng, bởi vì cố sức nắm cho nên có thể nhìn thấy rất rõ từng mạch máu, từng đường gân xanh xanh.

Liên Trăn dùng toàn bộ sức lực khống chế bản thân, ánh mắt từ từ giương lên hướng về phía Tưởng Chính Nam.

Mà người bị mọi người vây quanh chèn ép lúc này Tưởng Chính Nam cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung. Tưởng Chính Nam nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt thế mà có thể bình tĩnh đến lạ thường.

Tình cảnh như vậy, cư nhiên cô còn có thể thờ ơ đến thế.

Khi ở Barcelona, hắn từng hơn một lần nghĩ rằng hạnh phúc đã ở rất gần, rất gần hắn, gần đến mức hắn chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm lấy, ôm vào lòng. Thì ra, từ trước tới nay chỉ một mình hắn nhất sương tình nguyện. Một tuần này, thì ra đều là ảo giác của bản thân hắn. Mà cô, tất cả, tất cả cũng chỉ là bị cái tờ hiệp ước kia của hắn uy hiếp mà thôi.

Đáy lòng Tưởng Chính Nam dâng lên một lỗi tuyệt vọng, hận ý chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.

Vì thế, dưới ánh sang máy ảnh chớp lòe, Tưởng Chính Nam thu hồi tầm mắt, lại cười nói: “Qủa là không giả. Tôi và Tiền tiểu thư đã đính hôn, hiện tại tôi chỉ có thể xác nhận điều này,