Old school Swatch Watches
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

tay vịn, tia sợ hãi trong nháy mắt, cô đột nhiên nhớ tới Tưởng Chính Nam, nghĩ đến chuyện được ở cùng hắn trên một chuyến bay, cứ như vậy, trong lòng bỗng không còn thấy sợ hãi nữa.

Máy bay vẫn xóc nảy đong đưa như cũ, toàn bộ khoang ngoại trừ tiếng giật rung từ bên ngoài ra, thần kinh mọi người đều căng lên tới đỉnh điểm, chỉ hy vọng mau mau bay qua dòng khí lưu chết tiệt này. Một vị tiếp viên hàng không nào đó bỗng nhiên hô lên đầy lo lắng: “Vị tiên sinh này, máy bay của chúng ta đang gặp phải một dòng khí lưu rất mạnh, đề nghị anh không di chuyển lung tung! Mời anh quay lại chỗ ngồi! Mời anh quay lại vị trí của mình ngay lập tức!”

Ngay tại lúc thanh âm của vị tiếp viên hàng không đang vang lên không ngừng trên radio, có người nào đó bỗng ngồi xuống vị trí bên cạnh Hứa Liên Trăn. Một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên tay cô. Hứa Liên Trăn cả kinh sợ hãi, vừa qua đầu sang, gương mặt không chút cảm xúc của Tưởng Chính Nam hiện lên ngay trước mặt mình.

Cô trân trân nhìn hắn, nghĩ rằng mình lại đang mơ. Hắn đưa một tay ra ôm cô vào lòng, bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu dịu dàng trầm thấp của Tưởng Chính Nam: “Đừng sợ! Anh ở đây.” Chỉ vài từ ngắn ngủi vậy thôi, nhưng tựa như tiếng Phật niệm, trong vắt mà du dương truyền vào trong tai.

Tưởng Chính Nam lặp lại lần nữa: “Anh ở đây.” Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, tựa như dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Hắn thật sự đang ở đây!

Giờ khắc này, nếu phải chết đi như vậy, có lẽ cũng không phải tiếc nuối nữa! Nghe tiếng đập ổn định mà có lực của trái tim hắn, tất cả những kinh hoảng bàng hoàng, tại một khắc này đã biến mất không còn một mảnh. Tận sâu trong đáy lòng Hứa Liên Trăn trong khoảnh khắc đó bỗng trở nên mềm mại. Cô nghĩ, đó có lẽ chính là cảm giác hạnh phúc.

Hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Nhớ lại lúc trước ở cửa hàng thời trang, Lí Thục đã nói hạnh phúc chính là mèo được ăn cá, chó được ăn thịt, ultraman đánh bại được tiểu quái thú. Lần đầu tiên nghe được những lời này Hứa Liên Trăn vẫn còn không hiểu hết ý tứ của nó, Lí Thục nói cho cô, đó chính là một loại cảnh giới, tựa như lúc đói thì có ngay cơm ăn, khi mệt mỏi sẽ có ngay chiếc giường nằm ngủ. Nhưng lúc này cô rõ ràng không giống như những lời Lí Thục nói, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Là bởi vì có hắn ở bên cạnh mình sao?

Hứa Liên Trăn cảm thấy chính mình chưa bao giờ được hạnh phúc như thế này!

Cùng thời gian đó, Hứa Liên Trăn cuối cùng cũng biết được cô bắt đầu thích hắn là từ khi nào.

Sự kiện Ngô Minh lần trước, hắn cũng ôm chặt lấy cô như thế này, nói rằng “Anh ở đây”, khiến cô vô cùng an tâm. Cũng từ cái ôm lần đó, cô bắt đầu yêu hắn.

Sau khi băng qua dòng khí lưu, những người ngồi xung quanh Hứa Liên Trăn không khỏi cảm thấy tò mò nhìn Tưởng Chính Nam, người ở dãy ghế trước không ngừng quay đầu lại nhìn. Thấy bộ dạng hai người thân mật như vậy, liền tự hiểu mà cười cười, biết chắc người đàn ông kia vì lo lắng cho bạn gái, cho nên mới không màng đến nguy hiểm mà đi đến đây với bạn gái mình.

Bay suốt chặng đường dài, khi tới khách sạn rồi, việc đầu tiên cô làm là tắm rửa một cái, cả người liền thoải mái thư thái. Lúc Hứa Liên Trăn thổi tóc khô xong rồi đi ra, Tưởng Chính Nam đã gọi cho cô một ly sữa nóng để đó.

Tưởng Chính Nam còn chuẩn bị cả chăn cho cô, chân thành dặn dò: “Em nghỉ ngơi một chút đi.” Hứa Liên Trăn nghe lời nhắm mắt lại, an bình chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại, khung cảnh bên ngoài tràn ngập ánh tà dương. Đã rất lâu rồi cô không được ngủ một giấc mỹ mãn như thế này. Hứa Liên Trăn lười biếng vươn vai, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy Tưởng Chính Nam nằm nghiêng người, làm một tư thế áp sát sau lưng cô.

Cô chưa bao giờ thấy tư thế nằm này của hắn. Bình thường hắn luôn bá đạo, nằm trên giường ít nhất cũng phải chiếm đến hai phần ba mới chịu. Nhưng giờ phút này, mặt hắn hướng về phía cô, đầu gối lên cánh tay, hai mắt khẽ nhắm. Dường như hắn đang nhìn cô, nhưng chống đỡ không được nữa mới bất giác chìm vào giấc ngủ.

Hứa Liên Trăn lẳng lặng nhìn hồi lâu, sợ đánh thức hắn, vì thế nhẹ nhàng mà xốc chăn lên, muốn rón ra rón rén đứng lên. Nhưng khi cô vừa mới động, Tưởng Chính Nam liền mở mắt: “Em tỉnh rồi sao?”

Hứa Liên Trăn khẽ “vâng” một tiếng, lập tức đi vào phòng tắm, nhìn dáng vẻ còn buồn ngủ của chính mình trong gương, nhớ lại lúc ở trên máy bay hắn không màng nguy hiểm mà đến bên cô, cô lại cảm giác đó như một giấc mộng, làm cho người ta không phân biệt đó là giả hay là thật nữa.

Đây có thể xem như một người sắp chết khát trên một sa mạc mênh mông bỗng nhiên nhìn thấy ảo ảnh không? Bởi vì rất khát vọng, cho nên mới xuất hiện ảo giác.

Có hai cánh tay ôm lấy thắt lưng của cô, cả người Hứa Liên Trăn cứng lại, chóp mũi bỗng nhiên dâng lên một trận chua sót. Khẽ ngẩng đầu, từ trong gương cô nhìn thấy Tưởng Chính Nam. Từng nhịp thở của hắn, nóng bỏng phảng phất trên da thịt trần trụi của cô. Hứa Liên Trăn hơi hơi run rẩy, không biết là bởi vì hắn đang đứng sát mình hay là vì nỗi thấp thỏm lo âu tận đáy lòng cô. Đôi môi ấm áp của Tưởng Chính Nam phủ lên trên da thịt của cô, trằn trọc triền miên,