Old school Easter eggs.
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

Chính Nam đứng trầm mặc bên cạnh cửa sổ, không hề nhúc nhích, giống như mắt điếc tai ngơ.

Lục Ca Khanh càng tăng thêm ngữ khí: “Có lẽ con cũng tự hiểu được, mỗi một câu vừa rồi cô ta nói ra, đều là thật lòng, vì một người như cô ta, khiến Tuyền Tuyền phải làm như thế, đáng giá sao? Cô ta chưa từng thích con, càng không nói là yêu con! Nếu không, năm đó con bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, cô ta sao có thể nói đi là đi ngay được? Cô ta vừa rồi còn nói giữa con và cô ta chính là một sai lầm…”

Lục Ca Khanh thấy một mình độc thoại cả nửa ngày, miệng khô lưỡi khô, con trai lại vẫn trầm mặc không lên tiếng như trước, cuối cùng nhịn không được mà tức giận: “Tự con suy nghĩ kĩ càng cho mẹ, rốt cuộc nên làm như thế nào cho phải.”

Lại thêm một hồi lâu, mới nghe được mấy từ ít ỏi từ Tưởng Chính Nam: “Mẹ, con biết rồi.”

Cô chưa từng thích hắn! Chưa từng có! Hắn vẫn biết. Nhưng những lời này từ chính miệng cô nói ra từng chữ từng chữ một, quả thật so với vạn kiếm xuyên tâm còn đau hơn.

Hứa Liên Trăn lẳng lặng suy nghĩ vài ngày, sau đó làm đơn từ chức gửi Hạ Quân. Ở đầu bên kia điện thoại Hạ Quân nói thực khách khí: “Hứa tiểu thư, tôi sẽ chuyển lời tới Tưởng tiên sinh. Trong khoảng thời gian này nếu cô không tiện đi làm, cô có thể nghỉ ngơi ở nhà vài ngày…”

Trên thực tế, lúc Hạ Quân đem vấn đề này trình lên Tưởng Chính Nam, hắn đang bận tay phê duyệt văn kiện. Nghe vậy, từ giữa đống văn kiện ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm Hạ Quân, hồi lâu mới hộc ra vài chữ: “Cô ta còn muốn chạy?”

Hứa Liên Trăn đương nhiên biết Hạ Quân không tự quyết định được, hết thảy đều phải do Tưởng Chính Nam định đoạt. Nhưng lúc này đây, cô bỗng nhiên lại có một loại dự cảm chắc chắn đến lạ lùng, Tưởng Chính Nam sẽ để cô rời đi.

Ngày đó Chu Mẫn làm cùng phòng kết hôn, Hứa Liên Trăn không muốn đi, sợ rằng sẽ gặp phải Tưởng Chính Nam ở đó. Dù sao Chu Mẫn cũng là trợ lí cao cấp nhất của thư kí Trần, rất được trọng dụng, Tưởng Chính Nam có thể cũng sẽ tham dự.

Nhưng Tuyên Hiểu Ý nhất quyết kéo cô đi bằng được: “Cậu làm gì mà không đi? Chu Mẫn đặc biệt bảo mình phải đích thân đưa thiệp mời này cho cậu đấy. Tuy rằng cậu nói muốn từ chức, nhưng bây giờ vẫn còn đang là nhân viên của công ty ta! Mọi người trong văn phòng đều đi, chẳng lẽ cậu lại muốn một mình một kiểu. Hơn nữa, cậu làm tổ trong nhà nhiều ngày như vậy, không bệnh cũng sắp phát bệnh rồi đấy. Mà còn nữa, chúng ta đều phải đi tiền mừng, làm gì thì làm cũng phải ăn cho đáng đồng tiền mới thôi…” Lưu loát nêu ra một tràng những lý do.

Hứa Liên Trăn: “Aiz, cậu không phải không biết, mấy ngày nay dạ dày mình không thoải mái mà.”

Tuyên Hiểu Ý: “Ôi dào chuyện nhỏ, cậu ăn nhẹ một chút.”

Lại dỗ cô: “Cậu có biết không, cả tầng lầu có mỗi chúng ta hòa hợp với nhau. Cậu không đi, mình sẽ cô đơn chết mất. Đi thôi, đi thôi, đi với mình đi mà.”

Hứa Liên Trăn ở một bên dở khóc dở cười, cái gì mà cả lầu chỉ có mỗi hai cô hợp nhau, từ trước đến nay Tuyên Hiểu Ý cô ấy vốn dĩ là người cởi mở, người nào mà chẳng hợp với cô ấy.

Trong đầu Hứa Liên Trăn đột nhiên nảy lên một ý: “Nhưng mà mình không có lễ phục, thế này chẳng phải đi ăn một chút cơm, lại phải đi mua cả một bộ mới sao? Đúng không? Cho nên, có lẽ mình không đi thì hơn!”

Không nghĩ tới Tuyên Hiểu Ý lập tức sảng khoái đáp lời cô: “Không sao không sao. Mình có, mình sẽ cho cậu mượn.”

Cuối cùng nói tới nói lui vẫn bị Tuyên Hiểu Ý kéo đi. Trước khi ra khỏi cửa, còn bị cô ấy dày vò một phen, bắt cô mặc bộ lễ phục cổ tròn màu đen mà cô ấy mang tới. Bởi vì cổ áo hơi thấp, hơn nữa còn có chút lành lạnh, cho nên cô đành khoác lên một chiếc khăn choàng màu xanh da trời.

Kỳ thật chính Tuyên Hiểu Ý cũng biết bộ lễ phục cô mua trên mạng này cũng bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi mặc trên người Hứa Liên Trăn lại đẹp vô cùng, một chút cũng nhìn không ra đây là món đồ chỉ có hơn trăm tệ trên Taobao. Không khỏi thở dài: “Bộ lễ phục này mình mua từ nửa năm trước cuối cùng cũng có ngày được nhìn thấy mặt trời.”

*Taobao: Trang mua sắm trực tuyền bên Trung.

Tuyên Hiểu Ý mặc một chiếc váy sa màu vàng nhạt, rất hợp với khuôn mặt trắng nõn đáng yêu luôn tươi cười của cô ấy, nhất là đôi mắt sáng ngời. Hai người đến khách sạn tổ chức tiệc cưới, cô dâu Chu Mẫn đứng ở chỗ ra vào đón khách vừa nhìn thấy hai người đã nhịn không được mà khen ngợi: “Ôi chao, hai cậu bình thường không mặc váy thì thôi, vừa mặc một cái đã làm chúng tôi choáng váng a!”

Nghe theo lời Hứa Liên Trăn, Tuyên Hiểu Ý cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ở góc khuất nhất trên bàn đồng nghiệp, bên hông còn có một cánh cửa đi ra ngoài. Hứa Liên Trăn nói, nhỡ may dạ dày mình không thoải mái, liền đi qua cánh cửa này đi toilet luôn. Ngồi ở ngay trung tâm, nhiều người như vậy nhìn mình, xấu hổ chết mất a.

Hai người sau khi nhập tiệc, đám đồng nghiệp bắt đầu lục tục lại đây, vừa thấy Liên Trăn, đều xúm lại nói mấy câu, thậm chí ngay cả thư kí Trần cũng lại: “Liên Trăn, thế nào, trong người có khỏe hơn chút nào không?” Hứa Liên Trăn lấy lý do thân thể không tốt để