xin phép, cho nên giờ phút này đành phải mỉm cười trả lời: “Vâng, cũng tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị thư kí Trần.”
Trước khi cô dâu đi vào, ngoài cửa bỗng vang lên một trận xôn xao, có một đồng nghiệp nào đó nói: “Boss đến rồi!” “Ông chủ tới rồi!”
Hứa Liên Trăn cách một đám người, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tưởng Chính Nam. Hắn vẫn như trước một thân âu phục, chỉ là lần này không đeo cà vạt thôi, cổ áo sơmi khẽ nới lỏng, trông từ gócđộ này, có vẻ hưu nhàn hơn nhiều.
Tưởng Chính Nam và Hạ Quân cùng ngồi xuống chỗ thư kí Trần, ngay bên cạnh bàn người chủ trì, cách bàn cô rất xa.
Tuyên Hiểu Ý có chút kinh ngạc nhìn về phía Boss: “Oa, Boss cũng đến đây nữa sao!” Cảm khái xong, lại bắt đầu nhiều chuyện: “Gì, sao không thấy Tiền tiểu thư kia tới nhỉ? Không lẽ hai người họ…”
Hứa Liên Trăn muốn đi toilet. Có lẽ tiệc cưới đang vào lúc náo nhiệt nhất, cho nên trong toilet này im lặng vô cùng. Vì phối hợp với bộ lễ phục này, Tuyên Hiểu Ý khăng khăng bắt cô phải đi một đôi giày cao gót thật cao. Vì thế, Hứa Liên Trăn đi từng bước một đều phải cẩn thận hết sức, không phải sợ trượt vì sàn nhà ướt thì chính là sợ vấp té trên bậc thang.
Cho nên lúc cô vừa từ toilet đi ra, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn mặt đất. Đi được vài bước, ngay trên hành lang, không may đụng trúng người ta, có lẽ là đụng trúng vòm ngực của ai đó. Hứa Liên Trăn vội né sang bên cạnh, nhường đường cho đối phương, ngẩng đầu nói: “Rất xin…”
Ba chữ “rất xin lỗi” còn chưa nói xong, bầu không khí bỗng trở nên im bặt.
Là Tưởng Chính Nam.
Hắn mặt không chút thay đổi liếc nhìn cô một cái, bên trong ánh mắt một chút ấm áp cũng không hề có.
Tình cảnh này có lẽ chỉ kéo dài trong một giây hoặc chẳng đến, bước chân Tưởng Chính Nam không hề dừng lại chút nào mà bước qua người cô.
Trong không khí dường như phảng phất chút mùi hương quen thuộc, thế nhưng trên hành lang đã không còn một bóng người. Trong tích tắc đó, Hứa Liên Trăn còn ngỡ rằng mình vừa nằm mơ.
Nhưng khi đi vào tiệc rượu huyên náo, cô mới biết đó chẳng phải là mơ, mà là thật. Cô nhìn rõ, vị trí Tưởng Chính Nam ngồi đã không còn người.
Sau đó Tưởng Chính Nam trở về, chỉ ngồi sơ sơ hơn mười phút đồng hồ, đợi cho cô dâu chú rể đi đến bàn họ kính rượu xong, liền rời đi trước. Còn Hạ Quân và thư kí Trần thì ở lại đến rất muộn.
Sau khi kết thúc tiệc cưới, Hứa Liên Trăn cùng Tuyên Hiểu Ý đi ra khỏi đại sảnh, bỗng nhiên lại gặp Hạ Quân.
Hạ Quân vẫn mỉm cười với cô như trước: “Hứa tiểu thư, có thể mượn chút thời gian của cô để nói vài câu hay không?”
Hai người đi vào một góc ít người: “Tháng sau Tưởng tiên sinh phải đi công tác vài ngày, anh ấy muốn cô đi cùng.” Hứa Liên Trăn có chút ngạc nhiên nhìn anh ta. Hạ Quân chỉ nói: “Hứa tiểu thư, đây là ý của Tưởng tiên sinh.”
Vì thế, nửa tháng sau, Hạ Quân gọi điện thoại qua thông báo thời gian cho cô trước, sau đó đúng giờ tới đón cô. Hạ Quân giúp cô kéo cửa ghế phụ ra, Hứa Liên Trăn ngồi xuống, Tưởng Chính Nam đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau từ bao giờ.
Sau đó, suốt đường đi, cả xe im ắng không một tiếng trò chuyện.
Từ góc độ nhìn của Tưởng Chính Nam, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sườn mặt Hứa Liên Trăn một cách dễ dàng. Từ lúc bắt đầu lên xe cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chiếc cổ trắng nõn mềm mại dù nghiêng cũng không thấy nghiêng một chút.
Hạ Quân tự mình lái xe, đưa hai người đến sân bay, lại giúp hai người tiền hành đăng ký thủ tục, xong xuôi đâu đó mới rời đi.
Tưởng Chính Nam ngồi khoang hạng nhất, Hứa Liên Trăn lại ngồi khoang phổ thông, hai người trải qua thủ tục kiểm tra an ninh xong, Tưởng Chính Nam đầu cũng không ngoảnh lại nhìn mà đi một mạch tới khoang hạng nhất của mình.
Sau lúc đó, mãi cho đến khi Hứa Liên Trăn ổn định vào chỗ ngồi, cũng không gặp lại hắn lần nào nữa.
Chỗ ngồi ở khoang phổ thông còn trống rất nhiều, dãy trước dãy sau tốp năm tốp ba không ai ngồi, cả dãy mà Hứa Liên Trăn đang ngồi chỉ có một mình cô. Cho nên không gian rất rộng, rất thoải mái. Máy bay sau khi cất cánh, Hứa Liên Trăn liền kéo tấm chăn ra, đắp lên trên người, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Kỳ thật trong mấy ngày qua, cô luôn luôn suy nghĩ đến một chuyện, Tưởng Chính Nam vì sao lại muốn dẫn cô đi công tác. Rõ ràng cô căn bản không phải trợ lý gì, cũng chưa từng làm trọn một công việc nào của người trợ lí thực thụ.
Máy bay ổn định đường bay được một lúc lâu, thanh âm dịu dàng của cô tiếp viên hàng không vang lên trên radio: “Xin chào các vị hành khách, hiện tại ở phía trước có một dòng khí lưu, yêu cầu mọi người kiểm tra lại dây an toàn, đóng bàn ăn, ổn định tại chỗ ngồi, không tự ý di chuyển. Cảm ơn sự phối hợp của mọi người.”
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải một dòng khí lưu lớn như vậy. Máy bay xóc nảy dữ dội không ngừng, mới đầu còn có thể chịu được, nghĩ rằng rất nhanh sẽ qua. Không ngờ thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại sợ hãi không biết khi nào mới kết thúc rồi lại sợ máy bay gặp chuyện không may, khó chịu giống như đem thân mình đặt vào trong lò nướng nhiệt độ cao vậy.
Hứa Liên Trăn run rẩy cầm lấy