Chương tiến lên mấy bước, muốn mở miệng, nhưng nhớ lại những lời đã hứa với Liên Trăn, cục diện trước mắt lại phức tạp như vậy, nếu anh tiến lên, không chỉ không giúp được cô mà chỉ sợ làm cô khổ thêm, cho nên cái gì cũng không có nói, cũng không làm gì hết.
Niếp Trọng Chi nhìn thấy bộ dáng Hứa Liên Trăn rời đi, có chút không đành lòng, mở miệng khuyên một câu: “Nam, có chuyện gì cứ để từ rồi nói …”
Ngữ khí của Tưởng Chính Nam cực độ không tốt: “Niếp, cậu ăn no rửng mỡ hả, biến về hội sở của cậu đi.” Niếp Trọng Chi biết tâm tình của hắn không tốt, giờ mình có nói gì cũng không nghe lọt, mà bản thân anh cũng đang lo lắng cho Tuyền Tuyền cho nên không có nhiều lời nữa.
Trong lúc nhất thời, ba người đàn ông bên ngoài đều trở lên trầm mặc.
Sau một hồi, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, có bác sĩ từ bên trong đi ra: “Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Ba người đều nhất tề tiến lên, Tưởng Chính Nam vội nói: “Tôi là anh trai của con bé.”
Bác sĩ một bên cởi bao tay một bên nói: “Bệnh nhân đã tỉnh, không còn nguy hiểm gì đáng ngại, nhưng mà nhà mấy người có vấn đề gì thế, bệnh nhân đang có đầu, đôi khi sẽ không khống chế được cảm xúc, cảm xúc không ổn định … mấy người chăm sóc kiểu gì mà khiến cho bệnh nhân làm ra chuyện như thế này? Nhưng mà may mắn, bệnh nhân và đưa nhỏ trong bụng không có vấn đề gì cả.”
Bác sĩ vẫn còn tiếp tục nói, Tưởng Chính Nam còn tưởng mình nghe nhầm, nhíu chặt mày hỏi lại lần nữa “Mang thai?”
Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người đàn ông trước mặt, gật đầu nói: “Đúng vậy, bệnh nhân đã mang thai hơn hai tháng …. chẳng lẽ mấy người đều không biết gì sao?”
Tưởng Chính Nam xanh cả mặt, xoay mạnh người, một quyền hướng thẳng mặt Diệp Anh Chương lao tới: “Thằng khốn nạn này, mày chăm sóc Tuyền Tuyền cái kiểu gì thế hả?” Diệp anh chương không có tránh né, dáng vẻ mờ mịt ngỡ ngàng: “Tuyền Tuyền có thai????”
Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Niếp Trọng Chi vội đẩy Diệp Anh Chương ra, và lãnh trọn cú đấm của Tưởng Chính Nam, “Nam, nghe mình nói đã…”
Tưởng Chính Nam khó hiểu nhìn Niếp Trọng Chi: “Niếp, cậu tránh ngay ra cho mình! Hôm nay mình phải dạy cho nó một bài học, nếu không làm được mình thề mình không mang họ Tưởng.”
“Niếp Trọng Chi: “Tưởng …. đứa bé trong bụng Tuyền Tuyền là của mình.”
Ban đầu Tưởng Chính Nam còn tưởng mình nghe nhầm, mãi lúc sau mới phản ứng lại, mắt như hùng ưng nhìn chằm chằm Niếp Trọng Chi, nghiến răng nghiến lợi quát: “Niếp Trọng Chi, cậu vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa ngay.”
Niếp Trọng Chi ngẩng đầu, đối diện với Tưởng Chính Nam, không chút né tránh: “Nam, đứa bé trong bụng Tuyền Tuyền là con của mình…”
HẾT CHƯƠNG 6
Edit: Muathuvang
Beta: Pingki
Tuyền Tuyền tự sát? Từ cầu Lạc Hải nhảy xuống biển?
Tuyền Tuyền hồn nhiên, vui tươi không chút ưu tư … là do ai và ai bóp chết đây? Cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng ngay từ ngày đầu quen biết cô ấy, câu nói đầu tiên với cô ấy, cô đã lừa dối cô ấy. Cho dù là có thiện ý gì thì cũng như nhau cả, vẫn là lừa gạt.
Hứa Liên Trăn như hồn ma phiêu đãng trở về nhà trọ. Nếu nói, buổi chiều khi ở văn phòng của Tưởng Chính Nam, hắn đuổi cô đi là muốn trấn an Tuyền Tuyền thì vừa rồi hắn đuổi cô bảo cô “Cút đi cho tôi” chính là những suy nghĩ thật tình từ đáy lòng của hắn.
Cô chậm rãi đứng dậy, bắt đầu sửa sang lại đồ đạc của chính mình.
Chính là cho dù làm cái gì cô vẫn thất hồn lạc phách, khi làm gì đó, chỉ cần xoay người một cái đã quên mình đang làm gì, phải làm cái gì.
Không khí sầu thảm mở mịt, như bị rút cạn, cô không thể hít thở.
Tựa như một đứa ngốc, ngồi ở dưới rèm cửa, ngây ngốc nhìn bầu trời từ sáng ngời đến sẩm tối rồi xám xịt, bầu trời có vẻ âm u, cuối cùng đêm đen đã bao trùm tất cả.
Cũng không biết ngồi bao lâu, khi cô phục hồi tinh thần lại, chỉ biết là trong phòng trống không, gió thổi đến, nhẹ nhàng thổi rèm cửa bay bay, tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ mồn một.
Cả ngày chưa ăn gì, bụng cũng âm ỉ đói.
Hứa Liên Trăn chống người đứng dậy, mới vừa động cả người đã choáng váng. Có lẽ là ngồi quá lâu, máu lưu thông không tốt.
Trong tủ lạnh đồ ăn đều còn nhiều, đồ ăn nhanh dự trữ cũng không ít, nhưng cô không có cảm giác muốn ăn. Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy mấy túi cafe hòa tan, nhớ lại hắn từng đưa cô dến hết những tiệm cafe lớn nhỏ ở Lạc Hải, cô không khỏi có chút ngây ngốc, sợ hãi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Liên Trăn đi tới bệnh viện, cô đến quầy trực của y tá hỏi thăm tình hình của Tuyền Tuyền: “Cô y tá, tôi có một người bạn hôm qua mới nhập viện, cô ấy tên là Tưởng Chính Tuyền, không biết tình hình hiện tại của cô ấy bây giờ thế nào rồi?”
Y tá giúp cô kiểm tra xong, mỉm cười: “Xin lỗi, tôi cũng không rõ tình huống hiện tại lắm, nhưng Tưởng tiểu thư hiện tại đang ở phòng 1 tầng 28 của bệnh viện, cô có thể đi thang máy bên kia đi lên.”
Nếu như Tuyền Tuyền không nằm ở phòng theo dõi có nghĩa là cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, không có chuyện lớn gì. Hứa Liên Trăn mỉm cười nói cảm ơn, đi ra sau, cô ngồi trên ghế chờ ở bãi cỏ ngoài hành lang bệnh viện nửa ngày. Nghĩ đi nghĩ