Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

huyện em và cậu ta, sau đó là em ngồi tù, chuyện giữa em và Tưởng… Thậm chí còn có cả chuyện giữa em và bác gái, tôi đều cho người tra ra rõ ràng từng chuyện một.”

“Tôi biết em vì sao lại rời đi, lại vì cớ gì mà xuất hiện lần nữa… Tôi cũng biết Tuyền Tuyền vẫn luôn xem em là bạn tốt, nhưng mọi người lại luôn gạt cô ấy.”

“Nếu có thể, tôi mong em tìm một cơ hội gặp cô ấy để nói rõ tất cả những chuyện giữa em và Diệp Anh Chương, có lẽ như vậy, hai người mới có thể tiếp tục làm bạn tốt của nhau…” Niếp Trọng Chi bỗng nhiên thấy trên gương mặt tái nhợt của Hứa Liên Trăn lộ ra một nụ cười bi thương sầu thảm. Niếp Trọng Chi còn định nói tiếp nhưng lại im bặt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến mấy lần. *Trong truyện này nói ra anh Niếp là người có tâm tư tinh tế nhất :3

Thanh âm Hứa Liên Trăn trầm xuống: “Tuyền Tuyền đã biết…”

Niếp Trọng Chi thốt ra: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Hứa Liên Trăn cười khổ: “Mới vừa rồi…”

Niếp Trọng Chi đột nhiên đứng dậy, giây tiếp theo, có lẽ đã nhận ra sự thất thố của mình, quay đầu lại nói: “Hứa tiểu thư, để tôi đưa em về trước.”

Hứa Liên Trăn lắc đầu: “Cảm ơn anh, Niếp tiên sinh. Tự tôi có thể về được.”

Lần này Niếp Trọng Chi cũng không khách sáo với cô nữa, khẽ gật đầu: “Hứa tiểu thư, vậy tôi không khách khí nữa. Tôi có việc phải đi trước.” Niếp Trọng Chi lấy danh thiếp của mình đưa cho cô: “Hứa tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. Có chuyện gì, em có thể gọi điện thoại nói với tôi một tiếng.”

Hứa Liên Trăn im lặng đưa tay nhận lấy.Cô trầm ngâm một chút, mới gọi Niếp Trọng Chi đang định mở cửa đi ra lại: “Niếp tiên sinh, thật sự rất cảm ơn anh. Nếu có cơ hội như anh nói, hy vọng anh có thể thay tôi nói một câu xin lỗi tới Tuyền Tuyền. Xin anh chuyển lời tới cô ấy, tôi chỉ là bất đắc dĩ. Nói với cô ấy rằng, từ trước tới nay, tôi đều rất quý trọng người bạn tốt này. Còn có… Còn có chúc cô ấy mãi mãi vui vẻ hạnh phúc.”

Hứa Liên Trăn một mình ngây ngốc ngồi phía sau rèm cửasuốt một buổi tối. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao và lời nói của Tưởng Chính Nam buổi chiều hôm nay, Hứa Liên Trăn lại cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vắng.

***

Cửa đột nhiên bị xô ra, “rầm” một tiếng thực nặng nề.

Thì ra Diệp Anh Chương sau khi nói chuyện riêng với Tưởng Chính Tuyền, liền đi tới văn phòng Tưởng Chính Nam, khom người áy náy nói: “Anh Tưởng, thực xin lỗi, tất cả chuyện này đều là lỗi của em. Đợi khi nào Tuyền Tuyền tỉnh táo lại, mặc kệ cô ấy muốn như thế nào, em đều đồng ý.”

Tưởng Chính Nam mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn Diệp Anh Chương một hồi lầu, không nói một chữ, chỉ lạnh lùng xoay người đi.

Tưởng Chính Tuyền nghiêng đầu, vẫn đứng nguyên một chỗ. Tưởng Chính Nam lập tức qua chỗ cô, ôm lấy cô vào lòng. Ánh mắt vô thần của Tưởng Chính Tuyền nhìn anh ta, nơi đáy mắt là một mảnh mờ mịt: “Anh…”

Tưởng Chính Nam ôm lấy cô xoay người, nhẹ giọng nói: “Đi, về nhà với anh.”

Tưởng Chính Tuyền gật đầu, an tĩnh mà nhu thuận mặc cho hắn ôm ra khỏi văn phòng.

Diệp Anh Chương vẫn đi theo phía sau bọn họ, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, cho tới bãi đỗ xe ngầm, bốn bề vắng lặng, Tưởng Chính Nam mới lạnh lùng nói: “Để Tuyền Tuyền yên tĩnh đã, tất cả chuyện này đợi con bé bình tĩnh rồi nói.”

Diệp Anh Chương đứng chôn chân tại chỗ ở bên cạnh xe của mình, mãi cho đến khi xe bọn họ đi xa rồi vẫn không có động đậy dù chỉ một chút.

Trên đường về nhà, Tưởng Chính Tuyền vẫn một mực im lặng, không nói bất kỳ một chữ nào, cũng không có rơi một giọt lệ nào nữa. Về tới biệt thự nhà họ Tưởng, Tưởng Chính Nam đỡ cô xuống xe, đi về phòng.

May mắn dạo này mẹ cùng ba đi công tác ở nước ngoài, nếu không chuyện này có muốn giấu cũng không thể giấu nổi.

Như vậy cũng tốt, cho Chính Tuyền một đoạn thời gian để bình tâm lại. Nếu mọi chuyện đều đã vỡ lở, thì không còn cách nào có thể cứu chữa nữa. Chuyện của con bé và Diệp Anh Chương sau này thế nào, hôn lễ có tiếp tục tiến hành hay hủy bỏ cũng để cho nó tự quyết định đi.

Tưởng Chính Tuyền trở về phòng, lập tức đến giường nằm xuống. Thậm chí còn nói một câu với hắn: “Anh để em bình tĩnh ngủ một giấc, anh về trước đi. Em ngủ dậy sẽ khá hơn thôi.” Dứt lời, liền nhắm hai mắt lại. Giống như thật sự là mệt mỏi quá độ, rất cần một giấc ngủ thật say.

Tưởng Chính Nam thấy cô không khóc cũng không nháo loạn, giống như lập tức trưởng thành rất nhiều, trong lòng vừa thương yêu vừa xót xa, trăm loại tư vị.

Tưởng Chính Nam mới vừa ngồi xuống sô pha phòng khách, dì Lan đã chạy lại ngạc nhiên hỏi: “Thiếu gia, sao lại về giờ này?” Tưởng Chính Nam chỉ nói: “Đưa Tuyền Tuyền trở về. Con bé mới vừa ngủ.” Lại lo lắng, dặn dò dì Lan, “Tuyền Tuyền nói hơi nhức đầu, dì nấu cho con bé ít cháo mang lên cho nó.”

Tưởng Chính Nam lại đi qua thăm phòng Tưởng Chính Tuyền vài lần, thấy cô ngủ rất say, lòng cũng buông xuống chút ít.

Chính là đáy lòng tối tăm phiền muộn tới cực điểm, lên xe, liền chạy thẳng đến dưới lầu căn hộ của Hứa Liên Trăn.

Tìm một vòng,cư nhiên cô không có ở đây. Tưởng Chính Nam nhướng mày, vừa định rời khỏi phòng ngủ, nghiêng đầu thì th


XtGem Forum catalog