ấy rèm cửa phồng lên, hiển nhiên có người đang trốn trong đó.
Cả hai đều biết người kia đang ở đây, nhưng cả hai lại chẳng ai nói lên một lời. Tới hoàn cảnh này, mọi lời nói cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Không khí ngày càng nặng nề, thực sự khiến người ta hít thở không thông. Cũng không biết cứ như vậy qua bao lâu,tiếng chuông di động đột ngột vang lên. Tưởng Chính Nam lấy di động ra, nhìn thấy cái tên Niếp Trọng Chi nhấp nháy trên màn hình di động, hắn tiếp máy: “Niếp. . . . . .”
Niếp Trọng Chi không biết ở đầu bên kia nói cái gì, chỉ thấy hắn đứng bật đậy, ngữ khí vô cùng lo lắng: “Cái gì? Mình qua ngay.”
Tưởng Chính Nam cúp máy. “Roẹt” một cái kéo rèm cửa ra, nhìn cô, khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt cùng ngữ khí không chút ôn độ: “Bây giờ thì cô hài lòng rồi đấy, Tuyền Tuyền không chịu nổi đả kích, nó tự sát …” Kết quả thế này, hắn nên giết cô hay là giết chính bản thân mình đây?
Hứa Liên Trăn trợn lớn hai mắt, bị những lời vừa nói đả kích đến đầu óc trống rỗng.
Tưởng Chính Nam cũng không nhiều lời thêm, vội vã xoay người, bước dài, bước rất nhanh, mang theo vẻ cương quyết, tựa như cả đời cũng sẽ không quay đầu lại.
Tuyền Tuyền. . . . . . Tuyền Tuyền sẽ không sao chứ? Hứa Liên Trăn bỗng dưng giật nảy mình.
Xe của Tưởng Chính Nam chạy như bay trên đường, liên tiếp vượt đèn đỏ, sau đó dừng két một cái, đã là cổng bệnh viện.
Hứa Liên Trăn cũng bắt xe taxi cũng tới bệnh viện ngay sau đó, thấy Tưởng Chính Nam chạy vào bệnh viện, chạy tới trước phòng cấp cứu liền gặp ngay Niếp Trọng Chi sắc mặt tràn ngập hoảng hốt: “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Sao cậu lại ở cùng một chỗ với Tuyền Tuyền? Sao Tuyền Tuyền lại nhảy xuống biển hả???”
Sắc mặt Niếp Trọng Chi tái nhợt, môi khẽ nhúc nhích: “Mình …”
Lời đang nói của Niếp Trọng Chi bị người vừa vội vã chạy tới Diệp Anh Chương đánh gãy: “Anh Nam, Tuyền Tuyền sao rồi?”
Tưởng Chính Nam hung tợn xoay người, giơ nắm đấm hướng thẳng Diệp Anh Chương mà đánh. Diệp Anh Chương đang ngơ ngẩn mà cũng đang áy náy cho nên cũng không chặn lại, mặc cho Tưởng Chính Nam đánh mình. *Mọi chuyện cũng do cha này mà ra -_-
Tưởng Chính Nam túm cổ áo hắn, tựa như phát điên: “Diệp Anh Chương, nếu Tuyền Tuyền xảy ra chuyện gì, tao sẽ băm vằm mày cho chó ăn.” Khóe miệng Diệp Anh Chương máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không ngừng nói xin lỗi: “Anh Nam, em xin lỗi, là em có lỗi với Tuyền Tuyền…”
Hứa Liên Trăn vốn đang ngây ngốc đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này cô sợ tiếp tục đánh nữa sẽ có chuyện không may xảy ra, cho nên vội túm lấy tay áo Tưởng Chính Nam, “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, anh cứ như vậy sẽ đánh chết anh ấy mất.”
Cô không can ngăn còn tốt, mới mở miệng can đã khiến cho cơn giận trong lòng Tưởng Chính Nam bùng phát như điên cuồng, một tay đẩy cô ra, tay còn lại vẫn xuống tay không chút lưu tình với Diệp Anh Chương, trái một cú, phải một cú, cứ thế nện vào người Diệp Anh Chương. …
Niếp Trọng Chi thấy thế, tiến lên ôm chặt lấy Tưởng Chính Nam, muốn can ngăn hắn.
Con ngươi Tưởng Chính Nam đỏ au, tựa như dã thú săn mồi, “Đừng có ngăn tôi, hôm nay tôi phải đánh chết nó.” Hứa Liên Trăn sợ xảy ra tai nạn, vội đứng chắn ở trước người Diệp Anh Chương: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà.”
Một quyền của Tưởng Chính Nam đã vung ra thì không thể thu lại kịp, cho nên cú đấm kia sượt qua vai Hứa Liên Trăn đấm thẳng vào tường, phát ra thanh âm đáng sợ.
Sắc mặt Tưởng Chính Nam méo mó dữ tợn, hừng hực lửa giận. Con ngươi đỏ ửng đốt cháy mọi thứ, nhưng sau khi một đấm này đấm vào tường xong, hắn nhìn chằm chằm Hứa Liên Trăn, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Giây tiếp theo tựa như hoàn toàn thanh tỉnh, mắt lướt qua Diệp Anh Chương và Hứa Liên trăn vài lần, rồi từ từ lùi về sau vài bước.
Tiếng thở dốc ồ ồ, tựa như đây là tiếng động duy nhất trong không khí lúc này.
Hứa Liên Trăn thấy ngón tay hắn rỉ máu, khắp bàn tay chỗ nào cũng rơm rớm máu, hết hồn, bất giác tiến lên muốn xem thương thế của hắn. Còn chưa ki[j đụng vào cổ tay hắn, Tưởng Chính Nam đã rụt tay về, giương mắt liếc nhìn cô,. ngữ điệu lạnh băng không chút kiên nhẫn, “Cút ngay, đừng có đụng vào tôi.”
Sắc mặt Hứa Liên Trăn trắng bệch, hai tay vẫn duy trì tư thế muốn nắm tay hắn, chết sững giữa không trung.
Tưởng Chính Nam gắt gao nhìn chằm chằm cô: “Cô là gì của tôi? Mà tôi lại là gì của cô chứ?”
Hứa Liên trăn tái nhợt quay mặt đi, đúng vậy cô là gì của hắn đây? Đúng là không biết tự lượng sức mình!
Tưởng Chính Nam vẫn nhìn cô chằm chằm, trả lời đi, trả lời tôi đi, chỉ cần nói tôi là ông chủ của cô cũng được, chính là mội hy vọng của hắn đều trở thành xa vời.
Tưởng Chính Nam mất hết can đảm dời tầm mắt, yên lặng dừng ở bảng hiệu màu đỏ của phòng cấp cứu: “Đang cấp cứu.” Sau đó nhìn cô lạnh lùng hét: “Cô cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cút.”
Sớm đã biết kết quả cuối cùng là như thế này, nhưng khi hắn tuyệt tình thốt lên những lời này, cô vẫn cảm thấy tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Cô chết trân đứng tại chỗ, chờ cho cơn đâu kia dịu xuống, trở nên tê dại … sau đó mới có khí lực xoay người…
Diệp Anh