Disneyland 1972 Love the old s
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

ông lên bắt lấy cánh tay của cô, ý định giật chiếc đồng hồ kia ra.

“Đưa đồng hồ cho tôi! Đưa đồng hồ trả lại cho tôi! Cô trả đồng hồ lại cho tôi…” Thanh âm tương chinh tuyền dần dần mang theo cả tiếng nức nở.

Giằng co một hồi, Hứa Liên Trăn vẫn không hề giãy dụa bị Tưởng Chính Tuyền giật đứt đồng hồ, cuối cùng còn bị đẩy ngã trên mặt đất. Tưởng Chính Tuyền cầm chiếc đồng hồ mới lấy về kia, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cô nhẹ nhàng nói: “Hứa Liên Trăn, từ nay về sau, chúng ta không còn là bạn bè! Từ nay về sau, cô đừng để tôi phải gặp lại cô nữa!”

Tưởng Chính Tuyền vung tay lên, ném thật mạnh chiếc đồng hồ về phía Hứa Liên Trăn. Hứa Liên Trăn cũng không né tránh, nhắm mắt hứng chịu chiếc đồng hồ đập vào mình.

Cánh cửa bị Diệp Anh Chương xô ra “rầm” một tiếng, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là Tưởng Chính Tuyền đang đập đồng hồ, Diệp Anh Chương vội vàng xông lên, một phen túm lấy tay Tưởng Chính Tuyền: “Tuyền Tuyền, em đang làm cái gì thế hả?” Tầm mắt hắn dừng lại nơi cánh tay Hứa Liên Trăn, cổ tay trắng nõn bị trầy xước, máu đang rỉ ra.

Diệp Anh Chương nhất thời khẩn trương, lập tức quên mất khống chế lực nơi cánh tay mình.

Cánh tay bị túm đau như vậy, nhưng chẳng bằng nỗi đau trong lòng. Tưởng Chính Tuyền từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chăm chăm người đang đứng trước mình, nhìn đến ngây ngốc.

Diệp Anh Chương buông tay cô ra, đi lên đỡ Hứa Liên Trăn dậy: “Hứa tiểu thư, thật có lỗi.”

Hứa tiểu thư… Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên bật cười thành tiếng, giống như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất thế gian vậy: “Hứa tiểu thư? Hai người vẫn còn muốn đóng kịch nữa sao?”

Diệp Anh Chương phát giác tia khác thường, động tác bỗng dừng lại: “Tuyền Tuyền, em làm sao vậy?” Tưởng Chính Tuyền không nói gì, ánh mắt lại rơi xuống sàn nhà cách chỗ cô không xa, nơi đó có một tấm ảnh chụp.

Tấm ảnh này… Giây tiếp theo, sắc mặt Diệp Anh Chương đại biến, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Khóe miệng Tưởng Chính Tuyền hơi nhếch lên, nụ cười như có như không: “Diệp đại ca, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi hay không?”

Tại thời khắc vô cùng xấu hổ này, cánh cửa thông với phòng làm việc của Tưởng Chính Nam đột nhiên mở ra, gương mặt của Tưởng Chính Nam xuất hiện trước mặt mọi người. Tưởng Chính Nam khó hiểu nhìn một lượt cảnh tượng bên trong phòng, tầm mắt lạnh lùng dừng lại nơi cánh tay Diệp Anh Chương đang cầm lấy tay Hứa Liên Trăn, nhíu mày nói: “Sao lại thế này? Các người ai tới nói cho tôi biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra!”

Vừa thấy anh trai tới, Tưởng Chính Tuyền liền cảm thấy tất cả ủy khuất vừa phải chịu trong nháy mắt muốn trào ra: “Anh…”

Hứa Liên Trăn âm thầm giãy khỏi cánh tay của Diệp Anh Chương, tránh né sự đụng chạm của hắn.

Tưởng Chính Nam tiến lên ôm lấy em gái đang khóc nức nở không thôi: “Làm sao vậy?”

Tưởng Chính Tuyền rúc vào trong lòng anh trai, còn chưa mở miệng, nước mắt đã lã chã rơi xuống: “Anh, anh có biết không, cô ta chính là bạn gái trước của Diệp Anh Chương… Anh, anh biết không, cô ta và Diệp Anh Chương lâu nay vẫn diễn trò trước mắt chúng ta…”

“Anh, uổng công em vẫn xem cô ta là bạn tốt.”

“Anh, có phải em là một đứa ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc nhất trên đời này hay không?” Tưởng Chính Tuyền vừa lên án vừa rơi lệ.

Diệp Anh Chương chỉ nói: “Tuyền Tuyền, em bình tĩnh một chút đi… Em hãy nghe anh nói… Em nghe anh giải thích…”

Ánh mắt không chút độ ấm của Tưởng Chính Nam chậm rãi từ người Diệp Anh Chương nhìn sang Hứa Liên Trăn, hai tay ôm lấy cả người em gái, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành: “Em đến chỗ của anh nghỉ ngơi chút đi.”

Diệp Anh Chương lại nói: “Tuyền Tuyền, tất cả những chuyện này không liên quan tới Liên Trăn.” *Cmn, không giải thích còn đỡ sôi máu.

Liên Trăn, Liên Trăn, hắn gọi cũng thực thân thiết. Diệp Anh Chương còn chưa nói hết câu, hắn vừa mở miệng như vậy, Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy tâm tình ủy khuất, phẫn nộ, còn có cả hận ý ở trong lòng tại một khắc đó đang cuồn cuộn dâng lên: “Không liên quan? Vậy thế nào mới gọi là có liên quan đây? Anh nói đi, rốt cục thế nào mới gọi là không liên quan?”

Diệp Anh Chương lần đầu tiên cảm thấy một người ngọt ngào như Tưởng Chính Tuyền, lại có lúc trở nên không chút lưu tình, áp bức người như vậy.

Hắn trước tiên là cảm thấy thực kinh ngạc, sau đó lại dâng lên áy náy, nếu không phải vì hắn, Tuyền Tuyền sao có thể trở nên điên cuồng thế này.

Tưởng Chính Tuyền đột nhiên quay đầu lại, oán hận mà nhìn chằm chằm Hứa Liên Trăn: “Anh, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Anh để cô ta đi đi, anh đuổi cô ta đi đi.”

Hứa Liên Trăn đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính Nam. Đã thấy Tưởng Chính Nam cũng đang lạnh lùng nhìn vào cô, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao, bắn thẳng lại đây, khiến người ta thương tích đầy mình.

Giây tiếp theo, hắn lạnh lùng quát lớn: “Cô đi đi, sau này không cần đến làm việc nữa.”

Hứa Liên Trăn thấy vậy, biết giờ có nói gì nữa cũng vô dụng. Cô ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồng hồ lên, nhẹ nhàng mà đặt lên trên bàn làm việc. Sau đó, xoay người rời đi.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng khép