Hội Thi đang chầm chậm đẩy cửa xe ra, tự mình xuống xe. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu đen, cổ áo chữ V cùng với tay áo bằng sa mỏng màu đen pha chút màu bạc lấp lánh, mang phong cách Baroque vô cùng thanh lịch hoa lệ.
*Phong cách Baroque: Thời trang với họa tiết Baroque
Tiền Hội Thi nhìn thấy Tưởng Chính Tuyền, trước đã nghe thấy tiếng cười: “Thật ngại quá, Tuyền Tuyền, chị tới muộn. Còn đang muốn được nhìn thấy em mặc áo cưới đây.” Tưởng Chính Tuyền chào hỏi, gọi một tiếng: “Chị Tiền.”
Tiền Hội Thi lại thấy Tưởng Chính Nam đằng sau Tưởng Chính Tuyền, liền yểu điệu đi lên phía trước, thân mật mà khoác tay Tưởng Chính Nam, nghiêng đầu lại nói với Tưởng Chính Tuyền: “Anh trai em nói cùng đi ăn cơm, chị đã hẹn được chỗ này rất được, bây giờ cùng đi đi.”
Cũng không chờ Tưởng Chính Tuyền trả lời, Tiền Hội Thi đã kéo lấy tay Tưởng Chính Tuyền: “Đi thôi.”
Dưới tình huống như thế này, Hứa Liên Trăn đành phải để mặc cho Tưởng Chính Tuyền kéo tay mình lên xe Tiền Hội Thi. Sau đó xuất hiện tại một gian phòng ở một nhà hàng trong khu nội thành. Căn phòng mang phong cách kiến trúc những năm tám mươi của thế kỉ XX, Hứa Liên Trăn cũng không xa lạ gì.
Theo thường lệ không gọi món ăn, chỉ cần báo trước cho chủ nhà hàng biết những món nào họ không muốn ăn là được. Chủ nhà hàng sẽ dựa theo số người trên bàn ăn và nấu theo ý thích của ông ta, nấu món gì thì khách sẽ ăn món đó.
Tưởng Chính Nam thích nhất món tôm sông tự nhiên luộc ở nơi này. Có điều ông chủ nhà hàng yêu cầu rất nghiêm khắc đối với nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần bưng lên bàn đều là tôm tươi, cho nên nhiều khi không phải món tôm luộc.
Nhưng hôm nay lại có. Ông chủ mang lên một đĩa gừng pha giấm chua với ớt và hành được chuẩn bị tỉ mỉ, bưng lên bàn một lúc. Ông chủ này Hứa Liên Trăn nhớ mang máng là họ Lý, ông ta mỉm cười tiếp đón mọi người: “Mọi người dùng từ từ.” Lại quay sang nói với Tưởng Chính Nam: “Món ăn này, đã được Tiền tiểu thư đặt từ nhiều năm trước, dặn trước nếu có là phải báo cho cô ấy ngay.” Ánh mắt sau khi nhìn đến Hứa Liên Trăn thì hơi ngập ngừng một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp sang chuyện khác: “Tưởng tiên sinh và mọi người ăn nhiều một chút.”
Phản ứng của Tưởng Chính Nam lại là cầm lấy tay Tiền Hội Thi. Tiền Hội Thi có lẽ cảm thấy thân mật trước mắt mọi người có chút ngượng ngùng, yêu kiều mà cất giọng: “Ông chủ Lý…” Ông chủ Lý kia cười: “Còn vài món ăn nữa, mời mọi người dùng bữa.”
Tiền Hội Thi cầm lấy đôi đũa, gắp mấy con tôm bỏ vào đĩa trước mặt Tưởng Chính Nam, lại gắp mấy con cho Tưởng Chính Tuyền, sau đó quan tâm đến Diệp Anh Chương: “Anh Chương, cậu cũng gắp đi.” Lại quay sang mỉm cười khách khí với Hứa Liên Trăn: “Hứa tiểu thư, cô cũng không nên khách khí.” Con gái nhà giàu, đã quen chuyện xã giao, nhã nhặn khéo léo, trách không được người ta đồn đãi Tưởng phu nhân rất yêu thích, năm lần bảy lượt tỏ ra rất vừa lòng.
Tiền Hội Thi lấy đĩa trước mặt Tưởng Chính Nam, đem từng con tôm một lột vỏ sạch sẽ, vừa lột còn vừa nhẹ nhàng nói với Tưởng Chính Tuyền: “Anh trai em rất thích ăn thịt tôm, nhưng lại không thích lột vỏ.”
Tiền Hội Thi sau khi lột đĩa tôm xong, lúc này mới đem đĩa thịt tôm tới trước mặt Tưởng Chính Nam: “Anh ăn đi.” Tưởng Chính Nam mặc kệ đang ở trước mặt mọi người nghiêng đầu thân thiết hôn một cái lên má Tiền Hội Thi: “Cảm ơn.”
Trong lòng Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy bữa cơm này quả thực nuốt không trôi, thậm chí còn hận không thể dứt khoát một phen kéo Liên Trăn ra khỏi nơi này. Ngẩng đầu ra hiệu bằng mắt với Diệp Anh Chương một cái, lại vụng trộm liếc sang Hứa Liên Trăn, chỉ thấy cô đang uống từng ngụm canh nhỏ, giống như căn bản không quan tâm tới động tĩnh phía trước.
Tưởng Chính Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
*Tự an ủi: Tôi nghiệp mụ họ Tiền không biết là con cờ của cha Nam
Cứ chịu đựng như vậy một hồi lâu, cuối cùng cũng xong bữa ăn.
Hứa Liên Trăn nhẹ nhàng uyển chuyển khước từ tham gia những hoạt động tiếp theo, cũng nhã nhặn từ chối lời đề nghị để Diệp Anh Chương đưa cô về nhà của Tưởng Chính Tuyền, chỉ nói không cần, tự cô có thể gọi xe về nhà được. Cô đón một chiếc xe về phòng trọ, vừa mở cửa vào nhà đã đi thẳng vào phòng ngủ. Cả người tựa như đã mệt mỏi đến vô cùng, không còn chút sức lực nào, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cô cũng tự nói với mình, chỉ cần ngủ một giấc, ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Đầu vừa chạm gối, rất nhanh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại đã là chạng vạng năm giờ sáng.
“Tách” một tiếng, ánh đèn được mở lên, ánh đèn màu cam ấm áp, tựa như một màu sắc tươi đẹp cuốn hút trong đêm tối. Hứa Liên Trăn ôm chăn đứng dậy, miệng khô lưỡi khô, muốn đi rót một ly nước cho mình. Không thể tưởng được đêm qua lại là một đêm không mộng mị, không vui không buồn.
Thời tiết đang ấm dần lên, để chân trần đi trên sàn nhà, quá lắm cũng chỉ cảm thấy lành lạnh một chút thôi.
Hứa Liên Trăn bỗng nhiên cảm thấy ngoài phòng khách có chút bất thường, cô nhìn vài giây rốt cục mới hiểu được chút bất thường kia là chỗ nào————- cà vạt của Tưởng Chính Nam đang vắt trên sô pha
