tức đỏ bừng, mắt trừng lớn, oán hận nói: “Anh biết rõ ngày đó tôi uống rượu…Anh biết rõ như vậy…” Niếp Trọng Chi cười lạnh: “Em đã biết tôi chiếm tiện nghi của em, sao em không đem chuyện này đi nói cho anh trai em biết, chỉ cần em nói một câu, anh trai em chắc chắn sẽ không tha cho tôi.”
Tưởng Chính Tuyền cắn môi không hé răng. Niếp Trọng Chi lại nói giúp cô: “Đó là bởi vì em không dám, em sợ Diệp đại ca của em biết chuyện, em sợ Diệp đại ca của em không cần em nữa. Cho nên em thà rằng nuốt hết vào bụng, chịu đựng đủ loại uy hiếp của tôi cũng không nói.” Tưởng Chính Tuyền biết nói gì với hắn bây giờ cũng vô dụng, đơn giản ngoảnh mặt đi, không muốn nói với hắn thêm một lời nào nữa.
Sau một lúc lâu, thanh âm nhẹ nhàng mà trầm thấp của Niếp Trọng Chi vang lên: “Em thích Diệp Anh Chương đến vậy sao? Hắn rốt cuộc có cái gì tốt…”
Ngữ điệu Tưởng Chính Tuyền như mang theo oán hận: “Diệp đại ca chính là tốt, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hơn anh!”
Trong không khí lập tức rơi vào một mảnh yên lặng.
Hứa Liên Trăn không ngờ lại vô tình nghe được chuyện bí mật này, vội rón ra rón rén ra khỏi phòng. Thì ra giữa hai người này còn có chuyện cũ như vậy. Trách không được Niếp Trọng Chi luôn để bụng những chuyện liên quan tới Tưởng Chính Tuyền.
Hứa Liên Trăn đi tìm Tiểu Vi nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi Tưởng Chính Tuyền sai người đi tìm các cô, mới quay về phòng thử đồ.
Sắc mặt Tưởng Chính Tuyền đã khôi phục lại như thường, nhưng khi mỉm cười vẫn có một chút không được tự nhiên: “Liên Trăn, Diệp đại ca gọi điện thoại nói anh ấy đang ở gần đây, chuẩn bị tới nơi này.”
Hứa Liên Trăn cười cười, lấy di động ra. Hai người lấy ảnh chụp áo cưới trong di động ra, bắt đầu thảo luận.
Hứa Liên Trăn chần chờ hồi lâu, rốt cục cũng đem lời trong lòng nói ra: “Tuyền Tuyền, mình muốn nói với cậu chuyện này. Xin lỗi, mình không thể làm phù dâu cho cậu.”
Chuyện giữa cô và Diệp Anh Chương, sớm muộn gì Tưởng Chính Tuyền cũng sẽ biết. Đến lúc đó, cô ấy nhất định sẽ hối hận vì đã mời cô làm phù dâu.
Tưởng Chính Tuyền nhìn cô, thử nói: “Liên Trăn, cậu và anh trai mình…vẫn tốt chứ?” Tưởng Chính Tuyền biết chuyện qua lại giữa anh trai mình và Tiền Hội Thi, trưởng bối hai nhà đều vô cùng hài lòng, thậm chí còn hy vọng hai người sớm ngày có thể kết hôn. Dạo gần đây, thái độ của hai bên đã hoàn toàn trái ngược với trước kia, mỗi khi đối mặt với truyền thông nói về tình cảm giữa hai người, họ đều mỉm cười ý vị mà trả lời: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Đáp lại cô mà một sự trầm mặc dài. Thật lâu thật lâu sau Hứa Liên Trăn mới nhẹ nhàng trả lời: “Tuyền Tuyền, mình không biết phải nói với cậu như thế nào nữa.”
“Mỗi cô gái đều hy vọng có một ngày sẽ gặp được hoàng tử của đời mình, người đó sẽ nuông chiều, yêu thương, dùng cả đời để nâng niu chiều chuộng mình trong lòng bàn tay. Chỉ là, có nhiều khi, không phải chuyện gì cũng đi theo ý muốn của mình…
Giữa cuộc đời này, gặp người này người kia đều là duyên phận… Mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục ra làm sao, nói tóm lại, hai người cũng đã gặp, đã đi qua nhau rồi.
Có điều là mặc kệ chúng ta đã trải qua những gì, thì hãy luôn tin tưởng, sẽ luôn có một người như vậy, luôn đứng một chỗ chờ đợi chúng ta. Tựa như chúng ta đang chờ ngài Mr.Right của mình.
*Mr.Right: là từ ám chỉ người đàn ông đích thực mà một người con gái cần.
Tựa như cuộc gặp gỡ giữa cô và Diệp Anh Chương, cô và Tưởng Chính Nam, cô với Tuyền Tuyền, thậm chí là Hạ Quân, chị Linh, chị Kiều, chị Mạnh Tĩnh, Tuyên Hiểu Ý… đều là duyên phận. Nếu lúc trước không có Diệp Anh Chương, vậy thì cuộc đời cô bây giờ sẽ là như thế nào đây? Có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội được gặp Tưởng Chính Nam và Tuyền Tuyền.
Mọi việc đều có kỳ hạn, vạn vật trong thiên hạ đều có giờ quy định. Sinh ra có giờ, chết cũng có lúc; trồng trọt có mùa, gặt hái có lúc; giết chóc có giờ, cứu chữa có lúc; tháo dở có giờ, xây dựng có lúc; khóc có giờ, cười có lúc; đau khổ có giờ, nhảy múa có lúc; ném đá có giờ, chất đá có lúc; giữ lại có giờ, vứt bỏ có lúc.
Yêu cũng có lúc, không yêu cũng có lúc.
Hứa Liên Trăn hiểu được, kỳ thật duyên phận giữa cô và Tuyền Tuyền, cô và Tưởng Chính Nam, và cả cô với Diệp Anh Chương cũng chỉ đến được một ngày nào đó. Sau khi duyên phận kết thúc, rồi cũng sẽ như sao băng biến mất nơi chân trời, không bao giờ gặp lại nữa.
Ngày nào đó rất nhanh đã tới.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao cô có thể chịu đựng được đủ điều của Tưởng Chính Nam. Từ ngày đầu tiên đến Lạc Hải cho tới bây giờ, cô chỉ biết, cô và hắn, chẳng mấy chốc sẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Thời hạn một năm. Một năm, 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày, 8760 giờ, 5256000 phút, 31536000 giây… Mỗi một lần hít thở đều biểu thị thời gian lại ít đi một giây!
Cho nên khi còn có thể nhìn thấy hắn, cô không có cách nào đẩy hắn ra xa được. Có lẽ chung quy đều là vì cô không đủ dũng cảm.
Nhiều khi, Hứa Liên Trăn chợt lơ đãng nhớ tới lời mà cô đã hứa với ba, sau này cô nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.
Nhưng thứ cô muốn, hắn vĩnh viễn cũng không cho cô được.
Cho nên tình yêu
