của cô dành cho hắn, vĩnh viễn sẽ không cho hắn biết.
Cô cũng hiểu được Tưởng Chính Tuyền là thật lòng với cô, thật lòng quan tâm đến cô. Nhưng Tưởng Chính Tuyền cô ấy lại không hiểu, giữa anh trai của cô ấy và cô, cái gì cũng coi như không hơn, cái gì cũng không phải. Nếu có thể, Hứa Liên Trăn hy vọng Tưởng Chính Tuyền cả đời này vĩnh viễn không hay biết gì.
Tưởng Chính Nam và Diệp Anh Chương có lẽ đụng nhau ở cửa, cho nên cùng đi vào. Từ sau lần tạm biệt ở trạm xe dạo trước, Hứa Liên Trăn không gặp lại Diệp Anh Chương lần nào nữa. Diệp Anh Chương hôm nay tỏ ra thực thản nhiên, mỉm cười cởi mở với cô: “Hứa tiểu thư.”
Diệp Anh Chương đương nhiên cũng biết chuyện giữa Tưởng Chính Nam và Tiền Hội Thi, thậm chí có lần ăn cơm ở Tưởng gia cũng từng chạm mặt nhau, nhưng hắn đã đồng ý với Hứa Liên Trăn, sẽ cách cô thật xa. Đã lâu không gặp, Hứa Liên Trăn rõ ràng đã gầy đi một chút, chiếc áo sơmi màu trắng mặc trên người cô, cho dù tại eo có thắt một chiếc thắt lưng mảnh dẻ màu đen nhưng vẫn còn rộng thùng thình. Hắn không khỏi nhớ tới Tưởng Chính Nam và vị Tiền tiểu thư kia, Hứa Liên Trăn cô ấy không thể nào không biết.
Đang lúc suy tư, Tưởng Chính Tuyền mặc áo cưới từ trong phòng thử đồ đi ra, thấy Tưởng Chính Nam và Diệp Anh Chương đến, liền dịu dàng uyển chuyển xoay một vòng: “Anh hai, anh thấy đẹp không?”
Khóe miệng Tưởng Chính Nam nhướng lên, trong mắt lộ ra một loại cảm xúc vui mừng như “Ngô gia có nữ sơ trưởng thành”, gật đầu thật mạnh một cái: “Đương nhiên là đẹp. Em gái của Tưởng Chính Nam đương nhiên là xinh đẹp nhất rồi. Có điều, mình anh hai thấy đẹp cũng vô dụng…” Vừa nói chuyện, vừa mỉm cười quay đầu sang hỏi Diệp Anh Chương: “Anh Chương, cậu thấy thế nào?”
* Ngô gia có nữ sơ trưởng thành: nhà có con gái lớn ko thể giữ.
Tình cảnh này, không hiểu sao quen thuộc đến kì lạ, làm cho Hứa Liên Trăn nhớ tới lần đầu tiên gặp Tưởng Chính Tuyền và Tưởng Chính Nam, cũng trong tình huống thế này.
Diệp Anh Chương nhìn cô gái xinh đẹp mặc áo cưới trước mặt mình, hôm nay Tưởng Chính Tuyền đem mái tóc dài vấn cao lên, để lộ ra cái trán trơn bóng gọn gàng, khăn voan trắng tinh từ trên đỉnh đầu xõa xuống, vừa thanh thuần lại thực xinh đẹp. Một Tuyền Tuyền như vậy, Diệp Anh Chương cảm thấy thực quen thuộc nhưng lại thực xa lạ.
Tưởng Chính Tuyền sau khi nghe Diệp Anh Chương cười nói xinh đẹp liền quyết định chọn bộ áo cưới này.
Cô nhờ Liên Trăn đến giúp mình thay quần áo xong, sau đó đeo lại trang sức, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đến chỗ mấy túi đồ vừa mua, lấy ra một chiếc hộp, cười tủm tỉm đưa cho Hứa Liên Trăn: “Cậu mà làm mất một lần nữa, xem mình phạt cậu thế nào!”
Chiếc hộp quen thuộc, Logo quen thuộc, Hứa Liên Trăn nhất thời ngây ngốc.
Tưởng Chính Tuyền mở nắp hộp, lấy chiếc đồng đeo tay ra. Trước tháo chiếc đồng hồ gốm sứ của Hứa Liên Trăn xuống, lại lấy đồng hồ có hoa văn da báo trong hộp, thật cẩn thận đeo vào. Sau đó quơ quơ chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, là một chiếc giống hệt của Liên Trăn, thích thú nói: “Nhìn xem, chúng ta cùng đeo đồng hồ chị em đó.”
Tưởng Chính Tuyền bỗng ngưng cười, sau đó thực nhẹ nhàng nói: “Liên Trăn, mình hiểu vì sao cậu không muốn làm phù dâu cho mình. Mình biết là cậu không muốn mình khó xử. Có điều mặc kệ giữa cậu và anh trai mình thế nào, mình vĩnh viễn là bạn của cậu, có phải hay không?”
Thanh âm Tưởng Chính Tuyền trong trẻo mà ấm áp, tựa như những áng mây đang bay ngoài cửa sổ, lẳng lặng mà trôi qua năm này qua năm khác.
Hứa Liên Trăn giật mình nghe cô ấy nói xong, trong tích tắc hốc mắt như nóng lên, giống như có thứ gì đó muốn rơi xuống. Cô ngốc Tuyền Tuyền này, có lẽ còn đang nghĩ cô vì chuyện Tiền Hội Thi mới không muốn làm cho cô ấy khó xử.
Một cô gái trong sáng chân thành như Tuyền Tuyền, hy vọng có một ngày nào đó cậu biết được tất cả chân tướng sự thật, hy vọng cậu sẽ không oán hận mình.
Thay áo cưới lễ phục xong, Tưởng Chính Tuyền đề nghị bốn người cùng đi ăn cơm. Tưởng Chính Nam mỉm cười: “Anh có hẹn với Hội Thi rồi, có điều, anh nghĩ cô ấy sẽ không để ý nếu đi cùng mọi người đâu.”
Tưởng Chính Tuyền lập tức nhìn sang Hứa Liên Trăn, thấy tầm mắt cô đang dừng ở phía xa xa, giống như chưa nghe thấy gì cả vậy, liền do dự một chút, ấp a ấp úng nói: “Thôi xem như em chưa nói gì, anh cứ đi ăn cơm với chị Hội Thi đi.”
Diệp Anh Chương đương nhiên nhìn ra chút khó xử lúc này, bèn phụ họa theo: “Đúng vậy, bọn em không quấy rầy Tưởng ca nữa.”
Tưởng Chính Nam thản nhiên nói: “Đều là người một nhà, sao lại nói quấy rầy với không quấy rầy, một bữa cơm thôi mà.”
Tưởng Chính Tuyền: “Quên đi quên đi, không đi nữa, anh đi với chị Tiền đi. Chúng ta đi ăn của chúng ta.” Tưởng Chính Tuyền biết thừa anh trai mình đang muốn làm gì, tay này ôm tay kia ấp, ôn hương nhuyễn ngọc kiểu gì cũng có. Hơn thế nữa anh ấy còn muốn làm vậy với Liên Trăn. Cứ để anh ấy nằm mơ đi. Ý niệm trong đầu vừa chuyển đến người nào kia, tâm tình nhất thời trở nên buồn bực, “Liên Trăn, chúng ta đi thôi.” Nói xong liền kéo tay Hứa Liên Trăn đi ra ngoài.
Vừa đến cửa, liền gặp phải Tiền