.
Không lẽ hắn lại đang ở đây?
Đi ra phòng khách, quả nhiên nhìn thấy đôi giày da của hắn đang để ở cửa nhà, ngay bên cạnh giày của cô.
Hứa Liên Trăn nâng tay che mặt, kinh ngạc ngồi xuống sô pha. Sau một hồi lâu, vừa xoay người lại, cô nhìn thấy Tưởng Chính Nam. Vẻ mặt Tưởng Chính Nam không đổi sắc đi về phía cô, đứng ngay bên cạnh cô. Hứa Liên Trăn cụp mắt xuống. Tưởng Chính Nam đưa tay lấy cà vạt mình, thắt lên cổ, sau đó xoay người rời đi. (chị em thông cảm, cháu nhà hơi bị tự kỉ -_- )
Cánh cửa ngăn cách hai người “cạch” một tiếng nhẹ nhàng khép lại. Hai bên cửa, cả hai người đều cùng xoay người lại, kinh ngạc nhìn cánh cửa đã đóng, một lát sau mới cùng rời đi.
Hứa Liên Trăn vẫn cảm thấy chuyện giữa cô và Diệp Anh Chương, Tưởng Chính Tuyền sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. Chỉ là, điều cô không ngờ tới, ngày đó lại tới nhanh như vậy, đột ngột như vậy.
Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi buổi hội nghị kết thúc, Tuyên Hiểu Ý luống ca luống cuống ôm một đống văn kiện lại đây, bảo Hứa Liên Trăn giúp một tay đi đóng dấu, nói là sáng mai phải dùng gấp.
Hứa Liên Trăn đang vùi đầu vào máy tính, cánh cửa “Bang” một tiếng bị đẩy ra. Hứa Liên Trăn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tưởng Chính Tuyền đang đứng ở cửa. Hứa Liên Trăn mỉm cười đứng dậy: “Tuyền Tuyền, sao lại có thời gian rảnh mà tới đây? Cũng không gọi điện báo cho mình một tiếng trước…”
Sắc mắt Tưởng Chính Tuyền không đổi nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng xa cách, tựa như đang nhìn một người xa lạ nào đó. Hứa Liên Trăn nhận ra sự khác thường, mơ hồ cảm thấy chuyện mà cô vẫn luôn sợ hãi có lẽ tới rồi.
Chỉ thấy Tưởng Chính Tuyền đưa tay vào trong túi xách lấy ra một tấm ảnh chụp, ném tới trước mặt cô.
Nụ cười của Hứa Liên Trăn từ từ biến mất, tấm ảnh chụp rơi xuống bàn làm việc của cô. Tầm mắt cô hạ xuống, liền thấy trên tấm hình là một đôi nam nữ còn trẻ đang tay trong tay nhìn về ống kính, nụ cười thuần khiết trong sáng tựa như đóa hoa chi tử nở rộ. Cảnh nền đằng sau lưng hai người là đại học Ngũ Phúc, đôi nam nữ trong hình, chính là cô và Diệp Anh Chương.
*Hoa chi tử: Hoa dành dành.
Đã đến mức đường này, dù giải thích bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là dư thừa.
Hứa Liên Trăn chậm rãi nhắm mắt, giọng nói hạ xuống: “Tuyền Tuyền, xin lỗi…”
Tưởng Chính Tuyền lắc đầu, vừa đau lòng vừa thất vọng đến mức không muốn tin nữa: “Liên Trăn, tôi vẫn luôn xem cô là bạn tốt nhất của mình…Vì sao? Vì sao có thể như vậy?”
Bởi vì phòng tân hôn chuẩn bị cho kết hôn đã trang hoàng xong xuôi, mấy ngày nay Tưởng Chính Tuyền bận bịu đi sắm sửa thêm chút đồ trang trí cho nhà mới. Hôm nay, cô đến nhà riêng của Diệp Anh Chương giúp hắn thu dọn chút đồ đạc. Trong lúc vô ý, cô làm vỡ khung ảnh đặt trên tủ đầu giường, lúc này giữa một đống mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, cô phát hiện ra đằng sau tấm ảnh chụp của cô và Diệp Anh Chương còn kẹp một tấm hình của Diệp Anh Chương và cô gái khác.
Tương Chính Tuyền cũng không phải là kẻ ngốc, từ lúc quen nhau đến giờ, cô cũng biết trong lòng Diệp Anh Chương có người con gái khác. Cô thậm chí có lần hỏi ngay trước mặt Diệp Anh Chương. Diệp Anh Chương cũng đã thừa nhận, nhưng chỉ nói đó đã là chuyện quá khứ. Thế nhưng người con gái kia là ai? Hai người họ vì sao phải chia tay? Hỏi thế nào Diệp Anh Chương cũng không chịu nói ra lấy nửa lời.
Nhưng khi cô nhặt tấm hình kia lên, nhìn thấy cô gái bên trong đó, cô mới biết được tại vì sao, tại vì sao mà Diệp Anh Chương không chịu trả lời.
Thì ra người con gái kia, người luôn ẩn thân trong bóng tối, người mà cô luôn cảm thấy thực ghen tị, lại là Hứa Liên Trăn.
Cô nhớ tới những chuyện trong quá khứ, từ trước đã có rất nhiều điểm nghi hoặc, từng chút một liên hệ với nhau. Tưởng Chính Tuyền đột nhiên hiểu ra, Diệp Anh Chương và Hứa Liên Trăn đã luôn lừa gạt cô. Từ đầu tới cuối vẫn luôn lừa gạt cô.
Bọn họ vẫn luôn xem cô như một đứa ngốc!
Hứa Liên Trăn lại xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi, Tuyền Tuyền, mình xin lỗi. Mình…Mình không cố ý gạt cậu…”
Tưởng Chính Tuyền liên tục lắc đầu ngắt lời cô, ánh mắt nhìn cô thẳng tắp, trên gương mặt chỉ có vẻ châm chọc, lãnh đạm nói: “Xin lỗi? Liên Trăn, cô xem tôi là cái gì? Là một tên hề diễn vai kẻ ngốc phải không? Trong lòng cô có phải vẫn luôn cười nhạo tôi đúng không? Trên đời này nào có kẻ nào ngu xuẩn như tôi?”
“Cô biết rõ tôi thích Diệp đại ca như vậy, cô biết rõ cơ mà…”
Thanh âm của Tưởng Chính Tuyền càng ngày càng trở nên gay gắt: “Một câu xin lỗi là có thể đem tất cả mọi chuyện xóa sạch được sao? Hứa Liên Trăn, uổng công tôi vẫn luôn đem cô thành người chị em thân thiết nhất của mình. Còn cô thì sao? Từ đầu tới giờ cô xem tôi là cái gì? Hứa Liên Trăn, cô diễn hay như vậy, sao cô không đi làm diễn viên luôn đi!!!”
Hứa Liên Trăn đứng một chỗ không hề nhúc nhích, tay cô khẽ buông xuống, để lộ ra chiếc đồng hồ có hình hoa văn da báo kia. Tưởng Chính Tuyền đột nhiên im bặt, tầm mắt khóa chặt lên chiếc đồng hồ trên tay Hứa Liên Trăn…
Thời gian trong phòng như đang đọng lại, hai người vẫn duy trì tư thế im lặng như cũ.
Giây tiếp theo, Tưởng Chính Tuyền đột nhiên x